Đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu 90 độ trước mặt tôi: "Xin lỗi, bảo bối."
Tôi gãi đầu, không hiểu chuyện này lại là chuyện gì nữa.
"Anh gì ..."
"Tất cả là lỗi của , rõ ràng em muốn giải thích với , mà lại chặn em. Anh thật đáng ch/ết... hu hu hu..." Nói rồi, nước mắt của Lộ Trạch lại chuẩn bị tràn ra.
Nhìn đôi mắt cún con đã sưng đỏ của , tôi vội vàng giải thích: "Không phải, thực ra cũng là do em, em đã gửi nhầm tin nhắn trước..."
"Anh gửi nhiều tin nhắn như , không phải em không muốn trả lời, chỉ là lúc đó em đã say..."
Còn chưa kịp hết, Lộ Trạch lại dùng đôi mắt lấp lánh ngắt lời tôi: "Vậy là bảo bối cũng nhớ , đúng không?"
Khoan đã, sao ấy lại nghĩ ra suy luận này nhỉ?
Còn chưa kịp nghĩ thông thì lại tiếp tục: "Thực ra sau khi chia tay, đêm nào đều mơ thấy em, bảo bối."
"Đêm hôm đó thấy em nhắn tin, thực sự rất vui."
"Nếu 5 triệu không đủ, còn 50 triệu vừa kiếm từ quảng cáo."
"Tất cả đều có thể dành cho em, bảo bối."
"Chỉ cần, chỉ cần em có thể thỉnh thoảng nhắn cho vài dòng..."
Tôi ngẩn người, không ngờ điều ấy muốn nhất chỉ là tôi gửi tin nhắn cho ấy. Thấy tôi im lặng, ánh mắt lại dần ảm đạm, cúi đầu thêm đầy ủy khuất:
"Nếu em không muốn nhắn tin thì cũng không sao."
"Vậy có thể nhắn cho em không?"
"Em chỉ cần thi thoảng trả lời là ."
"Tất nhiên, em không trả lời cũng không sao."
"Anh chỉ là... chỉ là..." Giọng càng lúc càng nhỏ, đầu cúi càng thấp.
"Chỉ là gì?" Tôi không nhịn hỏi lại.
"Chỉ là... hơi nhớ em." Vừa dứt lời, mặt đã đỏ bừng lên.
Hiếm khi thấy bộ dạng ngượng ngùng như của , nhất thời nổi hứng trêu chọc, nghiêng đầu : "Nhớ em gì cơ?"
Anh hít một hơi thật sâu, giống như chuẩn bị quyết định điều gì, đôi mắt nóng rực thẳng vào tôi: "Nhớ tất cả về em, càng muốn quay lại với em."
"Bảo bối, chúng ta quay lại có không?"
"Trước đây em không hài lòng điều gì, em cứ , sẽ thay đổi."
Đối mặt với lời tỏ bất ngờ này, mặt tôi đột nhiên nóng bừng lên.
Đúng lúc đó, từ điện thoại vang lên giọng lạnh lẽo: "Tôi bảo tham gia show hẹn hò, không phải để hai người đứng trước mặt tôi tứ như !"
Ch/ết rồi, quên mất chưa cúp điện thoại. Vậy là chẳng phải... chị Trương đã nghe thấy hết sao?
Mặt tôi càng nóng hơn, vội vàng cầm điện thoại lên không ngừng xin lỗi.
Chị Trương chỉ lạnh lùng ra lệnh, nếu năm phút nữa tôi không rời khỏi phim trường, chị sẽ tự vào kéo tôi ra.
Tôi cúp máy, quay lại mỉm xin lỗi Lộ Trạch. Vừa định mở cửa ra ngoài thì lại bị kéo lại.
Lộ Trạch ngập ngừng lên tiếng: "Bảo bối, có thể hỏi em một câu cuối cùng không?"
"Gì cơ?"
"Tại sao em chia cho Hứa Chí Hạo nhiều đồ ăn hơn một phần?"
"Anh không phải là ghen đâu."
"Anh chỉ, chỉ hỏi thôi."
Xem này, lại thấy chàng này cứng miệng nữa rồi. Tôi cảm thấy buồn , cố ý ghé sát vào tai , khẽ : "Không phải đăng lên mạng xã hội rồi sao."
"Phải ăn ít, tập thể dục nhiều."
Nói xong, tôi bước đi mà vẫn nghe thấy âm thanh khóc nghẹn ngào như cái ấm nước phía sau.
Dường như Lộ Trạch đang vừa khóc vừa đ.ấ.m tường: "Bảo bối, em còn nhớ xem trang cá nhân của nữa."
"Sao ấy lại tốt như , hu hu hu hu..."
Không hiểu sao, khóe miệng tôi bất giác nhếch lên.
…
Có lẽ vì lời tỏ khiến người khác bối rối của Lộ Trạch mà tối đó tôi đã mơ thấy .
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lộ Trạch. Lúc đó tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ chưa có tên tuổi, còn Lộ Trạch đã là một giám khảo có thể hướng dẫn người khác trong một chương trình tuyển chọn.
Tôi ôm cây guitar lên sân khấu, vừa hát chưa nửa bài đã bị Lộ Trạch ngắt lời. Anh cau mày, lạnh lùng : "Hát cái gì thế, chẳng có tí cảm nào cả."
Mọi người đều không ngờ lại thẳng thắn với một mới đến như tôi như . Nhưng Lộ Trạch vẫn tiếp tục chỉ ra một loạt các điểm yếu trong bài hát của tôi.
Thật lòng mà , tôi rất biết ơn , vì những gì ấy đều là những điểm mà tôi có thể cải thiện. Thế nên tôi không hề khóc hay tức giận như mọi người nghĩ mà kiên nhẫn nghe hết, cảm ơn rồi bước xuống sân khấu.
Bị loại lúc nào cũng người ta thấy ủ rũ. Vậy nên tôi không rời khỏi hội trường ngay mà lên sân thượng tầng thượng luyện tập lại theo những lời góp ý.
Trong ánh hoàng hôn, một chai nước xuất hiện trong tầm mắt tôi. Ngước lên , thấy Lộ Trạch – người trên ghế giám khảo vừa rồi tỏ vẻ bất cần, giờ lại hơi lúng túng tôi: "Này, cho đấy, đừng luyện quá nhiều mà mất giọng."
"Không phải tôi quan tâm đâu."
"Chỉ là... thực ra bài hát của cũng mà."
"Cô hiểu chứ? Nên tôi mới góp ý nhiều thế, tất nhiên nếu không muốn thì cũng không sao."
Bạn thấy sao?