Khi hỏi tôi chị Triệu có lai lịch gì, tôi thật sự bất ngờ. Chẳng lẽ trước đây đồng ý đổi ca không phải vì biết nền tảng của chị ta sao?
Ai ở đây cũng từng trải qua như , chịu đựng trước, rồi đợi người mới tiếp theo.
Với lại, chứng chỉ đào tạo của vẫn bị bệnh viện giữ, chỉ cần trưởng khoa một câu là xong, cũng chỉ hai năm thôi. Hay là nhịn đi?”
Nhịn à?
Là không bao giờ có chuyện nhịn !
Bị lợi dụng lòng tốt đã đủ ngu rồi.
Nếu còn bị chèn ép mà không dám phản kháng thì quá hèn.
Nghĩ xong, tôi lập tức gọi lại cho Tiện Tiện.
“Tôi đổi ca với , ca ngày đổi ca ngày, lần sau tôi sẽ ca kèm của chị Triệu.”
Cô ta im lặng một lúc, rồi đồng ý.
Thế là tôi gọi ngay cho thân:
“Alô, mai 8 giờ rưỡi sáng, đến thủ tục nhập viện nhé.”
4
Sáng 8 giờ, quầy y tá vẫn bừa bộn như mọi khi.
Y tá bàn giao ca vừa thấy tôi thì tròn mắt:
“Sao lại là ? Tiện Tiện đâu?”
Để tránh đánh , tôi giả bộ ngoan ngoãn:
“Cô ấy đổi ca với tôi rồi, mấy chị cứ bàn giao đi.”
Họ không hỏi thêm, ngáp một cái rồi đi ra ngoài.
Đi mấy bước, họ quay lại nhắc:
“Sáng nay chẳng có việc gì đâu, dọn dẹp quầy y tá trước đi nhé.”
“Được ạ.”
Tôi mỉm gật đầu, tay nhanh nhẹn lấy sổ ghi chép điều dưỡng.
Họ không ở lại lâu, dặn xong là đi luôn.
Còn tôi thì chẳng thèm vào đống rác trên bàn, mà cắm đầu vào phòng bệnh.
Một lúc sau, thân tôi bắt đầu gào ầm lên:
“Chuyện gì đây? Sao quầy y tá chẳng có ai thế?”
“Mau ra đây, tôi gấp lắm, phải thủ tục nhập viện ngay!”
Cậu ta đúng là chuẩn giờ ghê.
Tôi lấy máu cho bệnh nhân giường 17 xong, cố nấn ná một lúc mới chuẩn bị rời đi.
Thì người nhà giường 18 vội vàng kéo tôi lại:
“Nurse, đợi chút, bố tôi sắp phải thay chai nước rồi.”
Còn 5 phút nữa mới đến lượt…
Tôi liếc ra ngoài cửa, giả vờ khó xử:
“Hình như có người đang đợi ở quầy y tá, hay là tôi ra xem trước nhé?”
“Không .”
Người nhà giường 18 nổi tiếng là khó tính, ông ta lý lẽ rành rọt:
“Ông ta là đến thủ tục nhập viện, chẳng có gì gấp cả.”
“Nhưng nếu đi, mười phút nữa chưa chắc đã kịp thay chai nước, lúc đó tôi biết tìm ai?”
“Nếu không may không khí lọt vào thì sao?”
Ông ta cũng có lý, tôi lại đề nghị:
“Hay là tôi điều tốc độ truyền nhanh hơn một chút, để bệnh nhân nhập viện kia khỏi phải chờ.”
“Không !”
Người nhà lại gạt phắt:
“Truyền nhanh thế thì người già chịu sao nổi? Một ca trực có ba y tá, nhất định phải là đi thủ tục à?”
“Cô là y tá mà cố khó dễ cho chúng tôi đấy à?”
Ông ta càng càng bực, dứt khoát đóng cửa lại:
“Cô cứ ở đây mà đợi cho tôi!”
Đợi thì đợi… tôi lại mong thế.
Qua năm phút, tôi thay nước xong cho bác.
Đúng như dự đoán, người nhà lại sai tiếp:
“Cho bố tôi uống thuốc.”
“Đổi ga giường cho bố tôi.”
“Xem tay bố tôi sao sưng thế này?”
Biết vì sao tôi phải canh đúng giờ mới vào phòng bệnh này chưa?
Người nhà này đúng là biết cách “hành” y tá.
Tôi cũng vui vẻ kéo dài thời gian cùng ông ta.
Cho đến khi—
Điều dưỡng trưởng đẩy cửa bước vào, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Cô điếc à? Bệnh nhân ở quầy y tá gọi mười mấy phút mà không nghe thấy sao?”
“Tôi cho biết, chuyện này là lỗi nghiêm trọng trong công việc đấy, cứ đợi mà nhận đi!”
Buồn thật, coi tôi là đồ ngốc chắc?
Bệnh viện sẽ bỏ qua cho hai người các chị đi trễ không bị , mà lại tôi – người việc chăm chỉ tận tụy à?
Tôi cố ép khóe miệng xuống, bộ mặt mếu máo.
“Người nhà giường 18 cứ giữ tôi lại bắt thay nước, thay ga giường, tôi định xong hết mới ra.”
Tiếc là, người nhà sợ đắc tội với điều dưỡng trưởng nên chối phắt:
“Là cứ cố ở lì trong này, không liên quan gì đến tôi.”
“Đi đi, đừng ở đây cãi vã, ảnh hưởng đến bố tôi nghỉ ngơi.”
Thế là tôi bị điều dưỡng trưởng lôi về quầy y tá.
Trưởng khoa nghiêm mặt tôi:
“Giang Tuyết Doanh, biết lỗi chưa?”
“Cô khiến khoa chúng ta bị người ta khiếu nại! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng của tất cả mọi người!”
Có lẽ, đây chính là lý do luôn có người sẵn sàng đi dọn đống rác cho hai “con sâu” đó.
Tôi nắm chặt cây bút ghi âm trong túi, bình tĩnh thẳng vào trưởng khoa.
“Tôi đi đúng giờ, luôn ở phòng bệnh chăm sóc bệnh nhân, tôi sai ở đâu?”
Theo như tôi biết, chưa từng có y tá nào dám cãi lại ông ta.
Bạn thấy sao?