4
Sống mũi tôi cay xè, mặc cho ôm chặt lấy mình.
Chỉ mười giây thôi.
Tôi tự nhủ, chỉ tham lam hơi ấm ấy mười giây.
Bàn tay muốn vòng lại ôm , cuối cùng vẫn buông xuống. Tôi đẩy ra.
“Muộn rồi, em phải về thôi.”
Tôi biết phải gì đây?
Nói rằng năm đó tôi bị mẹ ép buộc rời đi?
Nói rằng tôi đã thấy bảo vệ Phương Lê, từ đó mà tuyệt vọng?
Những điều ấy, giờ còn có ý nghĩa gì nữa.
Năm xưa tôi đã hứa với bác , sẽ chôn kín bí mật này trong lòng.
Huống hồ, sáu năm đã trôi qua.
Giờ và Phương Lê, chắc cũng đã có kết quả rồi.
Hà tất tôi phải chen vào vỡ cảm của người khác?
Tôi không ngoái đầu nữa, thẳng bước vào thang máy.
Đứng bên cửa sổ, tôi xuống gương mặt tràn đầy mệt mỏi của Cố Từ Niên, rồi dứt khoát kéo rèm lại.
Không , thì sẽ không nhớ.
Loại tự lừa dối này, sáu năm nay tôi đã quen rồi.
Tối thứ sáu, đồng nghiệp tụ tập trong phòng riêng, uống rượu chơi trò đoán.
Tôi nốc liền mấy ly, rồi một mình bước ra khỏi quán bar.
Cuộc sống về đêm của thành phố mới chỉ vừa bắt đầu.
Tựa lưng vào lan can, tôi lánh xa khỏi sự ồn ào sau lưng.
Bên đường có một đôi nhân đang cãi vã, giận dỗi không chịu để ý, chàng trai kiên nhẫn dỗ dành mãi. Cuối cùng, dứt khoát kéo vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi.
Tôi rồi bật .
Năm xưa, Cố Từ Niên cũng từng như thế.
Bình thường ít , ít khi bộc lộ cảm .
Vậy mà tôi lại luôn khiến nổi giận dễ dàng.
Anh giỏi đấu khẩu, cuối cùng người bực tức lại luôn là tôi.
Mỗi lần như , Cố Từ Niên sẽ chịu hạ mình dỗ tôi.
Những cuộc giận dỗi nho nhỏ ấy, luôn kết thúc bằng một nụ hôn sâu đầy kiềm chế của .
Anh thở dốc, cảnh cáo tôi:
“Tri Tri, còn muốn loạn nữa không?”
Những ký ức ấy khắc cốt ghi tâm.
Người bị giày vò, luôn là kẻ còn nhớ quá rõ ràng.
Khóe môi tôi nhếch nhẹ, thu lại tầm mắt.
Sau lưng chợt vang lên một giọng nữ mang chút kinh ngạc:
“Tri Tri?”
Tôi xoay người lại, hóa ra là Phương Lê.
Mấy năm không gặp, ta càng thêm chín chắn, điềm đạm.
Phương Lê khoác tay một người đàn ông xa lạ, nhướng mày tôi.
Ánh mắt ta khó đoán, rồi nhanh chóng rời đi.
“Anh , vào trước đi.”
Cô ta vỗ nhẹ vai người đàn ông, giọng dịu dàng.
Anh ta gật đầu, hôn lên má Phương Lê, sau đó đi vào quán bar.
Tôi ngẩn người.
Đây là ý gì?
Chẳng lẽ Phương Lê và Cố Từ Niên chưa từng ở bên nhau?
Phương Lê bước lại gần tôi:
“Em về nước rồi à? Khi nãy bên kia, chị còn tưởng mình nhầm.”
Tôi gật đầu:
“Ừ, mới về chưa lâu.”
Phương Lê khẽ , ngón tay thon dài vén nhẹ lọn tóc xoăn sau vai.
“Em đã gặp Cố Từ Niên rồi chứ?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt cúi xuống.
Cô ta nghiêng mặt liếc tôi, rồi tầm mắt lại trôi dạt về xa xăm.
“Thật ra, chị nên xin lỗi em. Năm đó, chị cũng có lỗi.
Sự thật chứng minh, cho dù em không còn ở đây, Cố Từ Niên cũng sẽ chẳng bao giờ chị thêm một lần.”
Lời này chứa quá nhiều thông tin, tôi ngẩng đầu về phía Phương Lê.
Cô ta nhạt, ánh mắt lạc vào dòng ký ức.
“Thực ra, việc em rời đi là do chị một tay thúc đẩy. Chị sớm đã biết Cố Từ Niên thích em, nên đã đem chuyện này cho dì Cố.
Đưa em đi chính là kế hoạch chị và dì ấy nghĩ ra. Khi ấy, chị ngây thơ cho rằng, chỉ cần em biến mất, sẽ không còn ai có thể cướp ấy khỏi tay chị.
Nhưng chị đã đánh giá thấp của Cố Từ Niên dành cho em. Ngần ấy năm, ấy chưa từng thêm ai, cũng không cho bất kỳ người phụ nữ nào tới gần, vẫn luôn giữ mình vì em.”
Phương Lê bật chua chát:
“Chị từng hỏi ấy, vì sao nhất định phải là em. Em đoán xem ấy trả lời thế nào?
Anh , Kiều Tri Tri sớm đã khắc vào tim , từ đó về sau, tim không còn chỗ cho người nào khác nữa.”
Ngực tôi chộn rộn, cảm ngổn ngang:
“Tại sao lại với tôi những điều này?”
Phương Lê ngừng lại một chút, trong mắt thoáng :
“Chẳng phải chị chưa từng chờ đợi ấy. Nhưng Cố Từ Niên chỉ chờ mỗi mình Kiều Tri Tri.
Chị thua rồi. Sáu năm trời, chị không thể như ấy, vô vọng mà vẫn kiên trì chờ mãi.
Tri Tri, con người có thể dối, chi tiết thì không.
Bạn thấy sao?