Con Gái Tôi Là [...] – Chương 20

“Trần Chính Khiêm, ngươi có biết mình vừa phạm tội gì không?”

“Qua mặt quỷ sai, nhập hồn vào người sống, can thiệp vào sinh tử, đây đều là tội không thể tha thứ.”

“Lời ta lúc trước, ngươi nghĩ sao?”

Nghe Giám sát đại nhân mà da đầu cảm thấy tê rần, cứ nghĩ việc lá phù đưa về quá khứ là để mình hiểu thêm về quá khứ e ra mọi chuyện không đơn giản như .

Trong lúc đang bộn bề với những suy nghĩ thì ông ta liền tiếp:
“Ngươi mạo danh người chết để điền tên vào sổ sanh tử, nháo loạn đạo trời phải bị thiên lôi đánh đến hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

“Nhưng ta đã xem xét qua sổ tử của ngươi, là có người dùng tà phép tráo mệnh ngươi với một người khác, cách khác chính là để ngươi chết thay cho hắn ta.”

Chính là ngày hôm đó, mẹ đốt giấy bùa bỏ vào bánh bao của . Hoàng Nam từng nghe bà ngoại kể lại chuyện dân gian ngày xưa, trong đó có kể về một loại tà phép tráo mệnh. Thầy phép sẽ hai lá bùa bằng tiết chó mực, viết tên tuổi người tráo và người bị đánh tráo. Đốt lá bùa của người tráo cho người bị tráo hay là đốt lá bùa có tên tuổi của em trai cho Chính Khiêm uống, còn lá bùa còn lại thì đốt bỏ vào một vật tín sau đó đưa cho em trai. Vậy mệnh của Chính Khiêm sẽ trở thành của em trai và ngược lại, cái giá phải trả là linh hồn của người đốt bùa, chính là mẹ sẽ bị tổn , có thể chết bất cứ lúc nào.

 Mệnh của người em định sẵn là không thể sinh ra, ngày xảy ra tai nạn, bào thai người em vừa tròn 9 tháng, nếu sảy mất thì sẽ có nguy cơ mất cả mẹ lẫn con. Có lẽ bởi vì mẹ hay đi coi bói nên đã biết trước điều này, nên bà muốn thế mạng cho con trai bà. Bởi vì là con của ba Trần và người vợ trước, vì muốn chiếm đoạt công ty nên đôi gian phu dâm phụ kia mới bày kế mẹ .

Sau khi biết sự thật, Hoàng Nam đã hiểu rõ ngọn nguồn vì sao ba mẹ rất ghét , lại rất cưng chiều em trai, vì sao chỉ có nhà ngoại đối xử rất tốt với , còn mẹ thì chẳng bao giờ về thăm ông bà ngoại. Hai ông bà sợ Chính Khiêm bị sốc dẫn đến vấn đề tâm lý nên không cho biết về thân phận của mẹ , dù gì mẹ mới cũng rất quan tâm … Chỉ là….

“Đinh Hoàng Nam, phước đức đời trước của người rất nhiều vì đã phạm luật trời. Nay địa phủ sẽ trừ hết công đức của ngươi. Ngươi có phục hay không?”

“Dạ phục.”

“Tuy nhiên, ác giả ác báo, có nhân có quả, địa phủ cho ngươi một con đường sửa sai. Ngươi sẽ phải tai mắt của ta ở trên dương gian, thay ta diệt trừ tà môn còn hiện hữu trên dương gian. Hành thiện tích phước, có không?”

“Con xin nghe theo lời ngài chỉ dạy.”

“Được”

Nói rồi, Giám sát đại nhân phất tay đưa hồn phách về lại dương gian, vẫn kịp thời gian, xác vẫn còn giữ. Mơ màng tỉnh dậy, thấy Hà Ảnh đang cật lực chiến đấu với con quỷ nhỏ kia thì vội giải vây, kéo về phòng mình.

Sáng hôm sau, cả hai cùng đến một ngôi làng cũ để lấy tư liệu và tin tức, bắt đầu ngày việc vất vả. 

Tại một căn nhà nhỏ bao quanh là rừng thông. Tạ Trung Hoan ngồi đó vẽ một hình tròn bên trong là hình ngôi sao, có năm ngọn nến ở mỗi đỉnh cánh sao, ở giữa là một trẻ đang bất tỉnh với trạng tay chân bị trói chặt, miệng bị dán băng keo.

Anh ta ra ngoài gọi điện cho ai đó, giọng lộ rõ vẻ hung ác,

“Chẳng lẽ không muốn đưa con mình trở lại sao? Phía bên tôi đã xong rồi, còn đang đợi đưa người về đấy.”

Đầu bên kia gì đó thái độ của Trung Hoan có phần hơi cợt nhả.

“Tú Hạ, người đừng tham lam như . Muốn cả con lẫn người , trừ khi tài giỏi đến mức kiếm một người giống như Hà Ảnh để thế chỗ. Cô còn 3 ngày, quá 3 ngày giao dịch sẽ bị hủy bỏ, đến lúc đó linh hồn An Điềm sẽ thuộc về tôi.”

Nói xong ta không để đối phương tiếp lời mà trực tiếp ngất máy, sau đó quay người khóa cánh cửa căn nhà gỗ lại rồi lên xe xuống núi.

Hoàn thành một ngày thu thập tin vất vả, cả hai cùng trở về khách sạn. Thấy Hà Ảnh đang suy tư, đôi mắt chứa đầy mệt mỏi, không gì mà chỉ đưa cho một cái bánh ngọt vừa nãy mua bên đường. 

“Ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn.”

“Cảm ơn.”

“Hoàng Nam, có nghĩ là Tú Hạ cũng có nỗi khổ riêng không?”

“Hửm?”

“Ảnh Nam, người đừng quá lương thiện, sau này sẽ hối hận đấy.”

Cô không gì mà chỉ im lặng như đồng ý với ý kiến của . Cô chế giễu chính mình tiếp với thế giới tâm linh lâu như mà vẫn bị ma quỷ dẫn dắt vào tròng còn thương cảm cho chúng. Đáng thương hay đáng chết cũng chưa tới lượt đáng giá, đáng thương thì sao? Chẳng phải thời gian qua cũng đã lấy đi mấy mạng người để nuôi con quỷ linh nhi đó sao?

Đêm hôm đó Hà Ảnh mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ về lần đầu gặp Tú Hạ dưới góc thứ 3. Ánh mắt ngưỡng mộ trìu mến ấy không thể không khiến cảm thấy khác lạ, sao lúc đầu không nhận ra nhỉ. Từng hình ảnh, ánh mắt, hành của Tú Hạ bay qua khiến không khỏi nghi ngờ Tú Hạ có cảm đặc biệt với mình. Cô biết mình đang mơ, muốn tỉnh giấc không thể nào dậy .

Đi qua cung đường quen thuộc, một bé xuất hiện dưới cây phượng vĩ đỏ rực đang quay lưng lại với . Hà Ảnh chầm chậm tiến đến, như cảm nhận sự hiện diện của , bé mang váy trắng quay đầu lại , không có mắt….

Hà Ảnh hoảng hốt vẫn đứng im ở đó. Mắt nó bị người ta khâu lại, chiếc miệng nhỏ xinh có màu đỏ như máu, một bên mặt bị dòi bọ loi nhoi lúc nhúc trông thật kinh tởm, vốn dĩ là một đứa nhỏ xinh đẹp nay đã trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

“Cô là người của mẹ cháu sao?”

“Là ai?”

“Cẩm Tú Hạ, biết mẹ cháu nhỉ?”

“Có biết chỉ là bè.” Cô nuốt nước bọt nghe con bé , suy đoán của không sai, cảm của Tú Hạ dành cho đã trên mức .

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...