07
Tối, bà ráng đợi Kiến Thiết về để mách tội tôi:
“Con ơi! Mẹ không sống nổi nữa, vợ con nó…”
“Kiến Thiết à! Mẹ cũng không muốn sống nữa…”
“Cả buổi sáng mẹ nấu canh gà, nó không cho mẹ uống, lại còn hắt cả nồi đi.”
Tôi chỉ vào cái nồi đất vỡ trong thùng rác và vệt dầu loang trên sàn, bắt đầu “lật ngược thế cờ”:
“Chính mẹ đổ, còn hất cả canh. Mẹ bị sa sút trí tuệ rồi, không nhớ nổi việc mình . Con là dâu, con không chấp mẹ, cũng đừng trách mẹ.”
Bà tức tới mức nghiến răng, giơ nắm định lao vào đánh tôi.
Tôi né sang bên, nghe tiếng “rắc”, bà ôm lưng kêu đau:
“Ôi trời ơi! Đau lưng quá!”
Kiến Thiết cuống quýt bảo:
“Huệ Phương, mau gọi taxi đưa mẹ đi bệnh viện.”
Tôi chen vào:
“Mẹ vừa lao vào đánh em, em lỡ trẹo chân rồi, đau lắm. Anh tự đi gọi đi.”
Kiến Thiết trơ trẽn:
“Em trẹo một chân, còn chân kia vẫn khỏe mà? Mau đi gọi xe.”
Tôi phớt lờ, nhảy lò cò vào phòng, bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa của hai mẹ con.
08
Sau khi xuất viện, mẹ chồng chuyển mục tiêu hành hạ sang mấy công nhân ở trại gà.
Năm nay trại gà mở rộng, hai công nhân dựng chuồng.
Người ta đang việc yên ổn, bà liền bê cả chậu nước hắt thẳng vào họ:
“Làm gì thế? Đừng chặt cao lương, cao lương quý thế kia mà! Kiến Thiết, đừng để họ lúa, mau đuổi họ đi.”
Ngô Kiến Thiết nghĩ mẹ lại phát bệnh, lòng xót xa, lập tức bảo công nhân về.
Công nhân bực ra mặt, chìa tay đòi tiền công hôm đó.
Kiến Thiết cù nhầy bảo chưa hết ngày thì không trả.
Hai công nhân lười đôi co, bắt đầu tháo cả chuồng gà vừa dựng.
Thấy , Kiến Thiết mới miễn cưỡng thanh toán.
Tối đến, ta than thở, bảo tôi ban ngày trông mẹ, đừng để bà ra trại gà.
Ban đầu tôi định tìm cớ thoái thác, thấy bóng bà lấp ló ở góc tường, tôi lập tức đổi giọng:
“Anh yên tâm, trại gà nhà mình đang lúc phát triển, em nhất định không để mẹ nữa.”
Có lời đảm bảo của tôi, Kiến Thiết mới an lòng.
Kết quả, sáng hôm sau trại gà xảy ra đại họa.
Kiến Thiết vừa đến đã thấy cổng mở toang, gà bên trong biến mất sạch.
Anh tức tối, mắt đỏ ngầu, xem lại camera và thấy chính mẹ mình mở cổng thả gà.
Anh lập tức tức đến mức ói ra máu, không còn dáng vẻ “con hiếu” như trước, lao về nhà gào vào mặt bà:
“Đêm không ngủ, ra mở cổng gì? Chỗ gà đó nửa tháng nữa bán, đáng giá mấy chục ngàn, giờ mất hết rồi, mẹ con thê thảm!”
Bà vẫn trơ trẽn:
“Mất thì bảo Tần Huệ Phương đi bắt lại, gì mà . Đồ bất hiếu, có vợ quên mẹ, cẩn thận trời !”
Dưới chân núi đâu chỉ nhà tôi nuôi gà, số gà đó thả ra thì đừng mơ bắt lại hết.
Kiến Thiết không buồn cãi, vội năm người đi bắt gà, hai ba ngày chỉ vài con.
Cuối cùng bỏ cuộc, đặt hy vọng vào lứa trứng ấp.
09
Giờ, lứa trứng ấp là cơ hội duy nhất để Kiến Thiết gỡ vốn, nên ăn ngủ luôn ở trại gà.
Hai mươi ngày sau, đến lúc gà con đáng lẽ phải nở, vẫn không tĩnh.
Anh nghi ngờ, mở rơm ra thấy trứng ướt nhẹp, soi kỹ thì mỗi quả đều dính nước.
Anh bỗng nhớ lại trước đó mẹ từng đổ cả bao muối vào xô nước.
Tim thắt lại, đập thử hai quả trứng, lòng đỏ vàng rơi xuống đất.
Hy vọng tiêu tan, gào lên một tiếng, phi về nhà chất vấn tôi:
“Tần Huệ Phương, bảo em trông mẹ, đừng để bà ra ngoài, em ăn kiểu gì? Mẹ ra ấp trứng rắc muối, giờ hỏng hết rồi.”
“Em mất của 20 vạn, một đồng cũng không thiếu, mau đền!”
Tôi cạn lời, giọng mỉa mai:
“Vậy báo công an đi! Theo em biết, mẹ ruột hoại tài sản con trai thì vẫn phải ngồi tù đấy.”
Tôi quay sang bà:
“Bác ơi, con trai bác đòi bác 20 vạn, mau trả đi, không thì tuổi này còn phải vào tù, mất mặt lắm.”
Bà bật dậy chỉ thẳng mặt tôi chửi:
“Đồ chết tiệt, Kiến Thiết đòi tiền mày, liên quan gì tao?”
Tôi khẩy:
“Đòi tiền tôi? Anh ta có tư cách chắc? Tôi và Ngô Kiến Thiết ly hôn lâu rồi. Giờ ta đòi tôi 20 vạn thì là tống tiền.”
Kiến Thiết ôm ngực đau đớn:
“Biết đã không ly hôn, giờ trắng tay rồi.”
Bà sửng sốt:
“Kiến Thiết, ý con là… tụi con thật ly hôn rồi?”
Tôi “giải đáp” cho bà:
“Anh ta có con riêng ba tuổi, chúng tôi đã ký ly hôn. Nhà ở thành phố và 30 vạn tiền gửi thuộc tôi; trại gà 5 năm, 20 vạn gà và gà giống thuộc ta. Không công bố ngay là vì con tôi thi đại học, nay thi xong rồi, không cần giấu nữa.”
“Lúc đầu tôi còn tiếc vì trại gà mỗi năm lời hơn chục vạn. Giờ phải cảm ơn bác, khiến ta mất hơn 20 vạn. Bác tốt với tôi quá, biết lấy gì cảm ơn đây?”
Nói xong, tôi lớn bỏ đi.
Bà vung tay tát vào đầu Kiến Thiết:
“Đồ ngu, nếu biết mày ly hôn, tao đã chẳng vào trại gà…”
Chưa kịp hết câu, Kiến Thiết tức đến ngất xỉu. Vốn bị bệnh tim, nay liên tục chịu đựng mẹ, đã tới giới hạn.
Kiến Thiết nhập viện, còn “tiểu tam” Triệu Vũ Điệp không biết hình trại gà, nghĩ theo sẽ sung sướng, liền hào phóng đóng viện phí.
Mẹ chồng cũ lại không ai chăm, ba em chồng họp bàn, quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão.
Nhưng chị chồng cả Ngô Ngọc Mai không đồng ý, mắng họ:
“Mẹ có bốn con trai một con , giờ đưa vào viện dưỡng lão thì ra thể thống gì? Hàng xóm sẽ vào mặt. Tôi không chịu mất mặt đâu.”
Cuối cùng, bà đưa về nhà Ngọc Mai ở.
Vừa dọn vào, bà liền kể lể tôi bất hiếu.
Ngọc Mai nghe mẹ mình bảo ở nhà tôi toàn phải ăn mì trắng, liền đỏ hoe mắt, quyết trả thù cho mẹ.
Lúc đó tôi đang đưa con – vừa thi xong đại học – đi du lịch, thì nhận cuộc gọi của Ngọc Mai:
“Tần Huệ Phương, đồ bỏ đi! Không trông nổi mẹ, em trai tôi mất trắng. Mau chuyển 30 vạn, không tôi kiện ra tòa, cho ăn đạn!”
Tôi khẩy:
“Mau kiện đi, tôi sợ chắc?”
Nghe , Ngọc Mai gào lên:
“Đồ trời đánh, mày bất hiếu với mẹ tao còn…”
Tôi chẳng buồn nghe, dập máy cái rụp.
Ngọc Mai còn cả đống lời chưa kịp chửi, bị tôi cắt ngang, tức đến méo cả mặt.
Nhưng chuyện này chẳng khiến tôi tức giận, vì tôi biết – nhận mẹ chồng về nhà, chẳng bao lâu nữa Ngọc Mai sẽ gặp ác mộng, cần gì tôi phải so đo.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cuoc-chien-voi-me-chong-the-ky/chuong-6
Bạn thấy sao?