Đến đây, lại gần một chút, để cho rõ, để đo cho đặng lòng .
Anh đứng phía chân giường, con ngươi hẩm hiu hoà vào màn đêm, giọng âm trầm truy vấn.
"Người ta ép em vào con đường chết, em cứ thế mà đi tìm chết sao Nhiễm?"
Dường như là đang trách móc, trong giọng đi kèm là tức giận không thành lời, có lẽ thấy hành của thật hồ đồ.
Đàm Nhiễm chùi đi nước mắt trên khoé mi, ngửa mặt trần nhà trắng tinh xa lạ, lồng ngực nặng nề sao, rõ ràng là đang nằm, toàn thân lại mệt mỏi đến lạ.
"Người khác không ép em đi vào con đường chết..."
Đúng là tuổi đời Đàm Nhiễm nhỏ hơn rất nhiều, thăng trầm đi qua chẳng kém là bao, Đàm Nhiễm thở nhẹ ra một hơi dài đằng đẵng, mũi vô dụng nghẹn lại, cay cay đắng đắng.
"Chỉ có ..."
Mộ Đức Long chợt , hàng nước mắt trên mi , hai giọt long lanh như hạt thủy tinh lấp lánh trong đêm tối.
Anh chẳng có dỗ dành, cũng chẳng có đau lòng.
"Em khóc thì có lợi ích gì? Khóc có cho em thoải mái hơn không?"
Đàm Nhiễm nhanh vội dùng cả hai bàn tay yếu ớt chùi loạn xạ trên hai mi mắt, không để cho nước mắt kia chảy xuống nữa.
Mộ Đức Long vẫn không ngừng trách móc.
"Nước mắt có cho em thoải mái? Hay chỉ khiến cho em mệt mỏi thêm? Thay vì chỉ biết khóc lóc như thế, sao em không chấn chỉnh mình lại?"
Anh càng , nước mắt Đàm Nhiễm càng ồ ạt chảy, đôi tay loạn xạ chùi nước mắt, mấy đầu ngón tay dần lạnh đi, run bần bật.
"Em vẫn còn người có thể giúp em, tại sao không cầu cứu? Cứ thế mà em đi tìm chết?"
Mộ Đức Long ám chỉ đến Lâm Ninh, hay còn gọi là Phàm phu nhân, người này thế lực ở Thành An không hề nhỏ, rõ ràng có một chỗ dựa rất chắc chắn, ấy mà chẳng hề lên tiếng kêu gọi giúp đỡ.
Mộ Đức Long hoà mình vào màn đêm phía chân giường, đôi mắt thấp thoáng trong đêm tối, chẳng có tia sáng nào trong đôi mắt trầm luân.
"Mạng sống của em chỉ có như ? Người ta chèn ép em một chút, em liền vứt bỏ chính mình?"
Anh hỏi, Đàm Nhiễm không có trả lời, Mộ Đức Long chua xót nhếch ra nụ .
"Bản thân em còn tự vứt bỏ, đến chính em còn không tự thương lấy mình, thì em mong chờ ai thương em?"
Từng lời oán trách thật rõ, Đàm Nhiễm bỗng hoá thành một đứa trẻ phạm lỗi, nuốt ực ngụm nước mắt, hai bàn tay bịt chặt đôi mắt, không chùi nổi nước mắt nữa.
"Anh đừng nữa..."
Lời lúc nào cũng đúng, đúng tất cả. Nhưng mà dù gì thì cũng là người đau, từ thể xác cho đến linh hồn, người đau là .
Anh không thể thương xót một chút sao?
"Phải ."
Mộ Đức Long thẳng thừng đánh gãy lời Đàm Nhiễm, ánh mắt chợt đỏ, thoáng qua đau lòng hoen cay trong đôi hàng mi.
"Nói cho em hiểu, em cứ không thương bản thân mình như thế thì em sống thế nào? Đụng chuyện liền chỉ biết khóc, đem nước mắt mà rửa mặt, khó khăn một chút liền không cần đến bản thân mình nữa. Trong khi em vẫn còn có người có thể giúp đỡ em, vì sao lại không cầu cứu?"
Anh đã nghĩ đến trạng tiêu cực của Đàm Nhiễm, thậm chí gọi Phàm Dương đưa phu nhân về nước một chuyến, để Lâm Ninh đến bầu với , ấy mà lại cực đoan trước cả khi Lâm Ninh đến.
"Hở ra là em khóc, hở ra là em tìm chết, em bao nhiêu tuổi rồi Nhiễm? Em chỉ suy nghĩ bấy nhiêu đó thôi sao?"
Đàm Nhiễm lặng im, chỉ còn tiếng thút thít không kiềm nấc ra khỏi miệng, từng câu oán trách hệt như là người sai trái, dường như trong mắt , hành này của vô cùng ngốc nghếch, cực kỳ trẻ con.
Đàm Nhiễm bậm chặt môi, lại nuốt thêm một ngụm tái tê, lồng ngực nặng nề như muôn ngàn truy vấn của , nặng trĩu đè nát tâm tư nhỏ mọn của nhỏ.
Cô khẽ ra một âm thật oái oăm.
"Em có thể... Làm gì nữa..."
Ngoài khóc lóc ra, Đàm Nhiễm còn có thể gì nữa?
Cuộc đời đã bao giờ cho cái thứ gọi là chọn lựa, sinh ra với hình hài không như một người bình thường, bị cha vứt bỏ ngay từ giây phút đầu tiên lọt lòng. Tạm bợ vào thương của mẹ vài năm, em ra đời, liền bị vứt bỏ.
Để rồi nhặt về, gặp bà Bảy, tuổi già cướp bà Bảy ra khỏi . Sau đó gặp lại , ngọn lửa nhen nhóm trong lòng, rực cháy chưa bao lâu liền bị xem là người thay thế.
Từ đầu đến cuối, hình hài này, số phận này, gì phép lựa chọn.
Cô không nghĩ bản thân có thể điều gì khác, bởi cuộc đời vốn chưa từng cho lựa chọn.
Đàm Nhiễm thổi ra hơi dài, hơi thở mang theo hoen cay trên mi mắt, may mắn đã có đôi bàn tay chặn lại.
"Em lựa chọn sao?"
Chua xót hỏi một câu, Đàm Nhiễm thả xuống đôi tay, đôi mắt cay đỏ hướng về phía người đàn ông đơn bạc phía chân giường.
"Anh bảo em mang thai... Bắt buộc em mang thai cho và Tiểu Vy... Em đã lựa chọn sao?"
Đàm Nhiễm bỗng phì .
"Lấy Nhiên Nhiên ra mà ép buộc, em đã từng lựa chọn sao?"
Kia là con của và ấy, hoàn toàn không liên quan đến , lại chăm con bé từ khi bụ bẫm đói sữa. Cô thương con bé bao nhiêu, và Trần Tiểu Vy như nắm điểm yếu, đem Nhiên Nhiên ép buộc .
Nuốt vào một ngụm nước mắt, đắng cay nghẹn ở cổ họng cho miệng lưỡi Đàm Nhiễm thê thái đi, lại hỏi.
"Từ lúc người con kia xuất hiện, ấy khiến cho không vui... Cô ấy khiến cho tức giận... Chẳng phải đều trút lên người em sao, em đã lựa chọn sao?"
Đàm Nhiễm kéo ra nụ , chế giễu chính mình.
"Phải rồi, em chỉ biết khóc... Vốn dĩ... Em cũng chỉ có thể khóc."
Mộ Đức Long trừ, dường như những lời không thể lọt vào lỗ tai , ảm đạm hỏi.
"Cuộc đời vốn là của em, sao em cứ phải nét mặt người khác? Em cứ như thế này..."
Đến khi mà không còn ai bên cạnh nữa, sẽ sống thế nào kia chứ?
Mộ Đức Long lặng đi, tâm tư của một người đàn ông sâu xa, dày đặt lại chẳng thể thốt ra thành lời, chỉ đành lẳng lặng xoay người đi.
"Em nghỉ ngơi đi, chuyện của Nhiên Nhiên không cần em lo nữa."
Đàm Nhiễm bóng lưng cao lớn, nâng bước chân chẳng hề chần chừ rời đi, bóng lưng cao cao tại tại lại đơn quạnh hiu, rời khỏi phòng, bỏ lại Đàm Nhiễm với màn đêm u uất.
Chuyện của Nhiên Nhiên không cần lo nữa, như nghĩa là... Anh sẽ không ép buộc mang thai nữa đúng không?
Đàm Nhiễm đáng lẽ phải vui mừng, ấy mà lòng lại nặng xuống, bởi câu ấy như kim tiêm kịch độc.
Nhiên Nhiên không cần lo nữa.
Dường như... Là một câu đoạn .
Đàm Nhiễm mím môi, hai bàn tay nhanh vội bịt chặt đôi mắt.
Màn đêm u uất phủ lên mi mắt, gió đêm cuối mùa thu, đìu hiu dập vào ô cửa sổ.
...
Sáng hôm sau, từ sáng sớm Lâm Ninh đã đến.
Nhìn thấy Đàm Nhiễm đã tỉnh dậy, Lâm Ninh vừa vui mừng vừa vội vàng đưa Đàm Nhiễm đi kiểm tra lại.
Đến khi nhận kết quả tốt, Lâm Ninh mới dám thở phào.
Hiện tại, Đàm Nhiễm ngoan ngoãn như cún con ngồi trên giường, bàn xếp đặt ngang giường, trên bàn xếp là một bát cháo gà hầm thuốc bắc to đùng nghi ngút khói trắng.
Lâm Ninh ngồi bên cạnh giường, tay cầm thìa gỗ, hệt như đang chăm em bé bỏng.
Múc lên một thìa cháo, Ninh Lâm Ninh nào đó rất nghiêm trọng liếc mắt với em nhỏ.
"Há cái miệng ra."
Đàm Nhiễm giống cún nhỏ, ngoan ngoan há miệng đón lấy thìa cháo, nuốt xuống xong, hai cái tay nhỏ liền xua xua.
"Em tự ăn mà, em khoẻ rồi."
"Khoẻ cái cù lôi ấy, cái mặt của em đi, xem còn bao nhiêu giọt máu?"
Nói rồi, Lâm Ninh liền lắc lắc đầu, cầm lên điện thoại lẩm bẩm.
"Không không , không rồi."
Đàm Nhiễm tròn xoe mắt , Lâm Ninh bấm số gọi về nhà, đầu dây vừa bắt máy, Lâm Ninh đã nhanh nhảo .
"Bà Năm ơi bà Năm ồ, bà Năm nấu món gì đó đặc biệt bổ máu đi, chiều con về lấy."
Nghe Lâm Ninh , Đàm Nhiễm cảm thấy bản thân phiền phức liền cố gắng xua xua hai bàn tay nhỏ, miệng thủ thỉ .
"Không cần đâu..."
Lâm Ninh lập tức liếc mắt đẹp, mặt trừng trừng ụ xuống, một cục thịt mỡ dưới càm rất đong đầy.
Uầy da, chị Ninh Nọng xuất hiện.
Đàm Nhiễm liền ngoan ngoan im lặng, Lâm Ninh đối đáp điện thoại.
"Ò... Ỏ , ạ... Vậy chiều con về lấy."
Nói xong rồi, Lâm Ninh cúp máy, mắt đẹp trừng lên với em nhỏ.
"Cấm ý kiến."
Đàm Nhiễm nào có gan dạ ý kiến nữa, hoá cún con có đôi mắt tròn gật mạnh đầu.
Lâm Ninh xuống bàn tay băng bó của Đàm Nhiễm, vốn rất muốn biết lý do vì sao Đàm Nhiễm lại nghĩ quẩn, lại không dám hỏi đến chuyện đau lòng, Lâm Ninh chỉ đành chờ khi nào Đàm Nhiễm tự mình .
Cô liền kiếm chủ đề khác chuyện, trước tiên múc lên một thìa cháo, giọng thanh thanh cao vút ra lệnh.
"Há cái miệng ra nào."
Đàm Nhiễm liền há miệng, ăn thìa cháo.
"Em có muốn ăn đồ ngọt không? Chị bảo bà Doãn một ít bánh mang đến."
Lâm Ninh hỏi xong, Đàm Nhiễm chỉ vừa mới há miệng, Lâm Ninh đã giơ ra năm ngón tay đình chỉ không khí.
"Thôi, miễn trả lời, thế nào em cũng bảo không cần."
Vậy nên Lâm Ninh tự quyết cho xong đi a, uy ngạnh .
"Ăn bánh ngọt hay bánh mặn? Trả lời, không lăng ta lăng tăng."
"..."
Đây chính là uy lực bà Phàm trong truyền thuyết đô thị Thành An, Đàm Nhiễm chỉ có thể cam chịu, miệng lưỡi lúc này của cần một chút ngọt ngào.
"Bánh ngọt ạ."
"Vậy thì bảo bà Doãn một cái tiramisu vị ngọt ngào, dâu tây ha."
Đàm Nhiễm nào có dám ý kiến, vội gật gật đầu.
Thấy bé ngoan ngoãn như , Lâm Ninh mới hài lòng nhoe ra nụ , tay cầm lên điện thoại, ấn vào số máy của bà Lục vũ phu.
Từ ngày Doãn Linh gả cho Lục Tiến, Lâm Ninh đã thay đổi tên danh bạ điện thoại từ bà Doãn thành bà Lục vũ phu.
Y hệt như tên gọi, bà Lục vũ phu!
Bà Lục rất hay ăn hiếp Lục Tiến, hầu như ngày nào bà của Lâm Ninh cũng kiếm chuyện sự với Lục, nhà họ Lục chỉ có hai vợ chồng bọn họ, ấy mà lúc nào cũng ầm ĩ, rùm beng như lễ hội.
Mới đây, đẻ đứa con trai đầu lòng, Doãn Linh còn đặt tên con trai theo tên nam thần tượng thích, Lục tức hộc cả máu.
Điện thoại đổ chuông, Lâm Ninh đang chờ Doãn Linh nhấc máy.
Cạch.
Cửa phòng bỗng mở ra, Trần Tiểu Vy thân váy hồng phấn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp, vẫn là bộ dáng như hoa như ngọc, dịu dàng xuất hiện.
Đàm Nhiễm về phía cửa phòng, thấy Trần Tiểu Vy, lập tức thu lại ánh , mi mắt rũ xuống.
"Alo bà Ninh."
Doãn Linh cũng vừa lúc nhấc máy, giọng bà Doãn lúc nào cũng tươi tắn chào đón.
"Bà Ninh có chuyện gì mà gọi tới đây?"
Lâm Ninh mắt Trần Tiểu Vy, điện thoại trên lỗ tai, khoé môi co co giật giật.
"Ấy chà, ấy chà chà, bà Doãn cho bà Ninh đây order một chiếc bánh tiramisu vị trà xanh matcha siêu to siêu khủng lồ nhé."
Đàm Nhiễm rũ mi mắt, ngay sau đó liền tròn xoe đôi mắt cún chị.
Ơ... Không phải vừa nãy bảo là vị dâu sao nhỉ?
Bạn thấy sao?