Hàng xóm bế đứa bé, mắng thẳng vào mặt tôi:
“Làm mẹ mà tàn nhẫn thế à? Trẻ con nhỏ thì hay khóc là chuyện bình thường, sao lại để nó ngoài cửa?”
Bà ấy đẩy đứa bé vào tay tôi:
“Nếu còn như , tôi sẽ báo cảnh sát tố bạo hành trẻ em!”
Tôi ôm đứa bé, ngây người.
Xem lại camera, tôi phát hiện Tề Tư Nguyệt chính là người vứt con ở đây.
Tôi lập tức gọi cho ta, chỉ đổ chuông hai giây rồi bị cúp máy.
Lần sau gọi, máy đã tắt.
Tôi mang đứa bé đến nhà ta.
Nhưng nhà đã trống không, người đã đi rồi.
Không còn cách nào, tôi báo cảnh sát và giao đứa bé cho họ.
Cảnh sát biết mối quan hệ giữa tôi và đứa bé, khuyên tôi:
“Cô là dì ruột, hay là tạm nhận nuôi nó. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm mẹ nó sớm nhất.”
Tôi không chút do dự lắc đầu:
“Tôi không có trách nhiệm gì với nó.”
Cảnh sát đành phải đưa đứa bé vào trại trẻ mồ côi.
Trẻ con thì vô tội.
Nhưng tôi cũng vô tội.
Ai tội thì người đó gánh chịu.
Sau này, tôi cờ gặp lại Tề Tư Nguyệt trên phố.
Cô ta trang điểm đậm, ăn mặc lộng lẫy, tay khoác tay một người đàn ông trung niên hói đầu, tay kia xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Từng là người quan tâm ngoại hình của đàn ông, giờ đây ta cũng không kén chọn.
Bất ngờ, từ đám đông lao ra một người phụ nữ, cầm túi xách đập thẳng vào mặt ta.
Mí mắt của Tề Tư Nguyệt bị rách, máu chảy ra.
Người phụ nữ kia vẫn chưa hả giận, túm tóc ta, tát mạnh mấy cái:
“Đồ tiểu tam!”
Một màn kịch vợ cả đánh tiểu tam khiến đám đông vỗ tay reo hò.
Tề Tư Nguyệt hoàn toàn không phải đối thủ của người phụ nữ đó, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cổ áo bị xé rách.
Ông già trung niên sợ xảy ra án mạng, vội kéo vợ mình ra.
Chỉ còn lại Tề Tư Nguyệt ngồi bệt dưới đất, ánh mắt trống rỗng, như thể không nghe thấy tiếng chỉ trích xung quanh.
Cô ta ngẩng lên, thấy tôi, cả người lập tức cứng đờ.
Như chột dạ, ta vội vàng đứng dậy, đẩy đám đông, chạy đi.
Thậm chí quên cả việc che lại vạt áo bị rách.
Không ngờ, vì quá vội vàng, ta bị một chiếc xe hơi màu đen tông văng ra.
—--------------
Tề Tư Nguyệt nằm trong vũng máu, toàn thân đầy vết thương, ánh mắt hoang mang đảo qua đảo lại.
Tôi vội bấm gọi 120.
Vừa báo xong địa chỉ tai nạn, ống quần tôi bị ai đó khẽ kéo.
Tôi cúi xuống .
Đôi mắt của Tề Tư Nguyệt tràn ngập sự cầu xin, miệng ta mấp máy như muốn điều gì đó.
Tôi ngồi xuống, ghé tai nghe những lời đứt quãng, mơ hồ từ ta:
“Chị… tại sao kiếp này chị không đi tìm em…”
“Em… nhớ ra hết rồi…”
Tôi sững người.
Một lúc sau, tôi nhạt:
“Vậy mà em còn dám hỏi?”
Nước mắt Tề Tư Nguyệt trào ra không ngừng.
“Em xin lỗi, chị tha thứ cho em không?”
“Em chỉ là nhất thời mê muội bởi vẻ ngoài của hắn… Em không cố ý…”
Tôi ta, im lặng không .
Cô ta kích muốn gì đó, lại ho sặc ra một ngụm máu lớn, máu bắn lên mặt tôi.
Rất tanh.
Tôi bình thản lau sạch vết máu trên mặt, gỡ ống quần khỏi tay ta.
Ánh mắt Tề Tư Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng, ta phát ra vài tiếng thê lương, đứt quãng.
Nhân viên y tế đưa ta lên xe cứu thương:
“Người nhà, xin mời đi cùng.”
Tôi lắc đầu, quay người rời đi.
Tề Tư Nguyệt đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện.
Khi lo liệu hậu sự cho ta, tôi có gọi cho Trương Khải Bác.
Nhưng biết hắn đã qua đời một tuần trước.
Tự sát.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dù khuôn mặt đã bị hủy, bản tính háo sắc của hắn vẫn không thay đổi.
Hắn lại quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng.
Nhưng lần này, người phụ nữ đó là vợ của một trùm xã hội đen.
Trùm xã hội đen bắt hắn lại, giao cho đám đàn em.
Hắn bị hành hạ suốt ba ngày ba đêm, còn bị quay lại video.
Hắn không còn khả năng đàn ông, cả đời phải mang túi phân.
Không chịu nổi sự sỉ nhục, hắn nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống, chết tại chỗ.
Đó là quả báo.
Về sau, tôi lướt mạng và cờ thấy một bộ phim.
Nam diễn viên đóng vai phản diện rất đẹp trai.
Cư dân mạng bình luận:
“Nữ chính đúng là mù mắt, có người đẹp trai thế này dù bị bạo hành cũng là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.”
Tôi gõ vài chữ.
Do dự một lúc, rồi xóa đi.
Ngón tay cái vuốt màn hình lên, tiếp tục xem những video khác.
Tam quan là của người khác.
Họ nghĩ gì, gì, không ai thay họ quyết định.
Tôn trọng số phận của người khác.
Lo tốt cho mình là .
(Hết)
Bạn thấy sao?