Em Không Cần Ai [...] – Chương 4

9.
Từ Nguyên đang chơi game giữa chừng, bỗng cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh thổi qua.
Cậu ta tháo tai nghe quay lại , suýt nữa hồn vía bay mất.
“Lê Yến, bị bệnh à! Nhìn tôi chằm chằm gì đấy?!”
Lê Yến mím môi, hiếm khi dịu giọng xuống:
“Từ Nguyên, tôi nhớ… cậu cũng có em đúng không?”
Từ Nguyên ngờ vực: “Hỏi gì? Anh cũng định bảo tôi giới thiệu em cho à?”
Lê Yến: “……”
Anh hít sâu một hơi, cố nhẫn nại:
“Tôi muốn hỏi, nếu cậu và em cãi nhau, cậu thế nào?”
Từ Nguyên vẻ mặt mù mịt: “Cãi nhau? Bọn tôi cãi nhau suốt đấy, ngày nào chả cãi, khẩu chiến thành tích đầy đủ rõ ràng luôn!”
Lê Yến nhíu mày: “Ngày nào cũng cãi nhau?”
Từ Nguyên như quái vật:
“Nói thừa! Nhà nào có chị em chả . Anh với em không cãi nhau à?”
Lê Yến nghĩ thầm, không những chưa từng cãi,
thậm chí lần gần nhất cũng chính là lần đầu tiên cãi nhau.
Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện em nhà khác.
Anh lại nghiêm túc hỏi:
“Vậy sau khi cãi nhau thì sao, cậu thế nào để xin lỗi, dỗ dành nó?”
Từ Nguyên nghe nổi nóng:
“Tôi dỗ nó? Mỗi lần toàn nó chửi tôi trước! Còn mách bố mẹ nữa cơ! Tôi dỗ cái gì mà dỗ?”
Lê Yến sững người.
Quả nhiên, đi hỏi Từ Nguyên là sai từ đầu rồi.
Từ Nguyên thấy sắc mặt không ổn, mơ hồ đoán chút chuyện.
Cảm giác có gì đó không ổn lắm.
Nhưng với trí thông minh của cậu ta, nghĩ mãi cũng không ra.
“Tôi chưa từng dỗ em tôi, tôi từng dỗ .” Từ Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một lát:
“Tôi cảm thấy hai chuyện này… cũng gần giống nhau.”
“Đều là dỗ con thôi.”
—— Bạn .
Ba chữ này khiến Lê Yến khựng lại một thoáng.
Anh cố ổn định lại tâm thần, bình tĩnh hỏi:
“Ví dụ?”
Từ Nguyên đưa điện thoại cho :
“Ví dụ đổi hình nền WeChat thành ảnh của ấy, rồi đăng bài xin lỗi.”
Lê Yến cúi mắt điện thoại.
Nhớ lại có lần từng đăng bài, dùng đúng ảnh Lê Sản.
Hôm đó, có ba người nhắn cho :
【Bro, giới thiệu cái nào.】
【Lê Yến, muốn có rể không?】
【Này, sau này mình thành người một nhà rồi nhé!】
Lê Yến cảm giác như lại nghẹn thở.
Anh nhíu mày hỏi:
“Không còn cách nào khác à?”
Từ Nguyên xoa cằm suy nghĩ:
“Vậy thì mua quà đi, hoa này, quà này, hay mấy thứ ấy thích.”
“Cùng lắm thì khóc một trận, tôi bảo thích nhất là con trai biết khóc.”
“Nước mắt đàn ông, là thuốc kích thích của phụ nữ.”
10.
Ai ngờ sinh nhật năm nay lại trúng ngay ngày mưa giông sấm chớp.
Giang Dịch và Ôn Nhiễm tới nơi thì người đã ướt như chuột lột.
Tôi đưa Ôn Nhiễm vào phòng tắm, còn Giang Dịch thì dẫn đến nhà vệ sinh bên cạnh phòng khách.
Tìm khăn lau khô tóc cho cả hai người.
“Tiểu Sản, cậu còn bộ quần áo nào mới không?”
Ôn Nhiễm từ phòng tắm bước ra, mặc đồ ngủ của tôi, tốt bụng hỏi:
“Lúc nãy mưa to quá, Giang Dịch vì bảo vệ cái bánh kem của cậu mà bị ướt hết người rồi.”
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Trong tủ toàn đồ con , lấy đâu ra đồ con trai.
“A đúng rồi!”
Tôi nhớ ra mấy hôm trước có mua cho Lê Yến mấy bộ quần áo mới, vì vụ thổ lộ kia mà vẫn chưa nhận lấy.
“Vừa hay còn một bộ! Đợi chút——”
Nhưng tôi không ngờ, Lê Yến lại về sớm như .
Vừa đưa quần áo cho Giang Dịch để cậu ấy vào phòng khách thay xong,
đã nghe tiếng cửa mở dưới tầng.
Tôi và Ôn Nhiễm vội vàng chạy xuống.
Liền thấy bóng dáng Lê Yến.
Anh đang xếp gọn ô lại, trong tay còn cầm một bó hoa.
“Anh… sao lại về rồi?”
Tôi sững người mấy giây.
Sao về sớm ?
Tôi còn chưa kịp dặn dò Giang Dịch phối hợp kịch bản nữa cơ.
Lê Yến bình thản đáp:
“Ừ, hôm nay sinh nhật em.”
“Chiều nay không có tiết, mang quà về cho em.”
Lời vừa dứt,
trên tầng hai vang lên tiếng bước chân.
Giang Dịch đi dép lê lạch bạch xuống, hờ hững :
“Ê, Lê Sản này, cậu đừng chứ, bộ đồ này mặc vừa khít luôn ——”
Nói dứt câu mới phát hiện bầu không khí kỳ lạ.
Ánh mắt mọi người đều dồn lên người cậu ta.
Lê Yến ngẩng đầu .
Ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên bộ đồ Giang Dịch đang mặc.
Hồi lâu, khẽ.
Nhưng nụ đó lại lạnh lẽo vô cùng.
“Đúng là… rất vừa người.”
Ôn Nhiễm lập tức nhận ra không ổn, liên tục ra hiệu cho Giang Dịch.
Hai người phối hợp diễn ngay trước mặt tôi, chưa kịp tập đã phải diễn sống.
Giang Dịch lập tức hiểu ý, nhớ lại lời tôi dặn trước đó.
Bình thản buông ra ba chữ, đúng chuẩn cú chốt hạ ván.
“Anh rể à.”
Lê Yến nghe không rõ, hơi ngớ người:
“Cậu gì?”
Giang Dịch:
“Anh rể à.”
Diễn hăng quá thành ghiền, cậu ta tự thêm thoại, còn định bước lên bắt tay Lê Yến.
“Tôi tên Giang Dịch, là cùng——”
Lời còn chưa hết đã bị Lê Yến đưa tay chặn lại.
Ánh mắt đầy lạnh lẽo:
“Đó là thứ cậu nên gọi sao?”
Giang Dịch ngơ ngác.
Ôn Nhiễm khó hiểu tôi.
Trong đầu tôi chuông báo réo vang.
Nhưng cổ tay đã bị người ta siết chặt lấy.
Lê Yến gần như đen mặt, lôi tôi thẳng lên lầu.
11.
“Rầm——”
Cánh cửa sau lưng bị đóng sầm lại.
Ngoài cửa sổ gió lớn nổi lên, sắc trời âm u bao trùm cả căn phòng trong bóng tối mờ mịt.
Tôi Lê Yến đang đứng trước mặt, khẽ nhíu mày.
“Anh, có chuyện gì sao?”
Lê Yến hỏi thẳng:
“Em và Giang Dịch đang nhau à?”
Tôi , không trả lời.
Lúc này, sự im lặng chẳng khác nào lời thừa nhận.
Lớp mặt nạ luôn điềm đạm, tự kiềm chế của Lê Yến rạn nứt.
Sắc mặt tái đi trông thấy.
Đôi môi mất sạch huyết sắc.
Khoảnh khắc ấy, tôi dường như thấy hình ảnh một ve đã héo tàn.
Lê Yến từ từ cúi người xuống, khẽ nâng mặt tôi, giọng khàn khàn hỏi.
“Chia tay cậu ta đi, không?”
Tôi ngẩng đầu , khẽ bật hỏi lại:
“Tại sao?”
Lê Yến nghiến chặt răng, từng chữ thốt ra như đang thì thầm cầu xin:
“Chia tay cậu ta… trai em.”
Căn phòng im ắng tới mức chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính.
Hồi lâu, tôi mới tìm lại giọng mình.
“Nhưng chính đã … chưa từng hối hận mà.”
Ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp, sấm vang rền chiếu sáng nửa gương mặt Lê Yến.
Chiếc mũi cao thẳng và đường viền hàm sắc nét ấy gần trong gang tấc.
Khuôn mặt tôi ngày đêm hoài niệm, lại chỉ dám mơ vẽ trong những giấc mộng.
“Hôm đó còn , người hối hận thì phải cún con cả đời cơ mà.”
Lê Yến khẽ liếm đôi môi khô khốc, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Anh nửa quỳ trước mặt tôi, giọng nhẹ bẫng khàn đặc.
“Bây giờ… còn tính không?”
Lê Yến cụp mắt, lông mi khẽ run như cánh bướm đập nhẹ.
Một giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Thì ra dù cứng cỏi đến mấy, nước mắt vẫn là thứ bỏng rát.
“Lê Yến, kẻ hèn nhát thì không xứng có .”
Tôi ngẩng lên , chỉ cảm thấy vành mắt mình cũng dần ướt.
“Anh là đồ hèn nhát.”
Để mình tôi gánh chịu quãng đau dài dằng dặc này.
Để mình tôi rơi xuống đáy vực băng lạnh giữa mùa hạ rực cháy.
Lê Yến chỉ siết chặt tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn ướt át.
Giọng khàn khàn.
“Đúng, là đồ hèn nhát.”
“Là sai.”
Anh em ruột thực sự thì luôn có mối liên kết máu mủ.
Dù có cãi nhau vỡ mặt, hôm sau vẫn phải cứng đầu mà chạm mặt lại.
Đó gọi là lá chắn miễn tử.
Nhưng tôi và Lê Yến chẳng có bất kỳ quan hệ gì.
Cái danh xưng “ em” giữa chúng tôi chẳng qua chỉ là một lớp vỏ ngoài.
Tôi hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào… không cần ấy nữa.
Thứ gọi là mới mẻ từng ngày, từng năm, sau khi qua đi, chỉ còn lại câu không bao giờ gặp lại.
Không chỉ không thể trở thành người ,
mà ngay cả danh nghĩa người thân… cũng không thể giữ nổi.
Tôi nắm chặt tay , đặt sát vào lòng bàn tay mình.
Khoảnh khắc hai lòng bàn tay áp chặt, như thể mạch máu của cả hai hòa một.
“Tôi biết đang lo điều gì.”
Tôi Lê Yến, từng chữ từng chữ rõ ràng.
“Đây chính là sợi chỉ đỏ của chúng ta.”
“Chỉ cần tim còn đập, đừng hòng cắt đứt liên kết giữa chúng ta.”
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi , dịu dàng dỗ dành.
“Năm năm nữa, chúng ta sẽ kết hôn.”
“Mọi người rồi cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi.”
Lê Yến có hơi ngây người, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt tôi.
Cúi xuống, từng chút một hôn lên khóe mắt, lên vành tai tôi.
Khi nhận sự cho phép từ tôi,
chậm rãi siết chặt vòng tay, dường như muốn hòa tôi vào máu thịt mình.
Nụ hôn đó kéo dài, đầy vương vấn và khát khao.
Dần dần cuồng dã, tựa như mưa giông xối xả ngoài trời,
muốn dùng toàn bộ thương để bù đắp lại những sai lầm của quá khứ.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm trút xuống mái hiên cuồn cuộn không dứt.
Chúng tôi thuận theo quy tắc tuyệt đối của thế giới này,
lại vì một nốt nhạc lệch lạc mà dừng lại.
Vì thứ cảm ngoài khuôn khổ mà dừng lại.
Chúng tôi quấn quýt nơi góc khuất, như dây leo quấn riết không buông.
Không chết, không dừng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...