Em Không Cần Ai [...] – Chương 4.5

[Phiên ngoại]
Ba mẹ tôi đi công tác về, lúc đó tôi vừa từ thư phòng của Lê Yến bước ra.
“Lê Sản, Lê Yến! Mau ra chào khách đi ——”
Ba tôi gọi to.
Tôi vừa bước xuống lầu, mới phát hiện sau lưng ba mẹ còn có ba người nữa.
Một cặp vợ chồng trung niên, và một tầm tuổi Lê Yến.
Mẹ tôi giới thiệu:
“Tiểu Sản, đây là Tống và dì Hạ.”
Bà đẩy kia về phía tôi:
“Đây là Tống Ninh, con gọi chị ấy là chị Ninh đi.”
Tôi ngoan ngoãn mỉm chào hỏi.
Đúng lúc đó, Lê Yến từ thư phòng đi ra, kín đáo chỉnh lại cổ áo.
Ba tôi vội kéo ra giới thiệu với khách, rất nhiệt .
“Đây là Lê Yến.”
Ông lại với : “Chú Tống và dì Hạ trước đây cũng là ba mẹ.”
Ai cũng biết Lê Yến là con nuôi nhà tôi.
Lê Yến hơi ngẩn người, rồi mỉm chào hỏi.
Trên bàn ăn, câu chuyện không thể tránh khỏi lại xoay quanh .
Các bậc trưởng bối nhắc lại chuyện cũ, ai nấy đều đỏ hoe mắt.
“Lê Yến, hồi đó dì ở nước ngoài, có chuyện không giúp con.”
Chú Tống nắm lấy tay , dặn dò:
“Sau này nhớ qua nhà chơi nhiều hơn, cần gì thì cứ với dì.”
Chú lại ân cần tiếp:
“Cháu với Tống Ninh tuổi cũng xấp xỉ, kết đi, thêm thêm vui.”
Lê Yến ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi.
Tôi lảng đi, lặng lẽ múc thêm bát canh.
Lê Yến khẽ , nâng ly chuyển chủ đề:
“Vâng, cảm ơn ạ.”
Còn kiểu gì nữa chứ?
Người ta đang ngồi trước mặt ba mẹ kia kìa.
Tối hôm đó, sau khi nhà Tống về, tôi liền bị ba mẹ vây hỏi chuyện trai.
Ba tôi hối thúc Lê Yến:
“Nói nghe coi, thằng đó trông thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Học ngành gì? Nhà cửa thế nào?”
Lê Yến bất giác đứng thẳng người:
“Trông… cũng , tuổi… bằng tuổi con, ngành học cũng giống con…”
Mẹ tôi vừa bóc hạt dưa vừa bĩu môi:
“Hóa ra lại là học của Lê Yến à.”
“Đã giống hết Lê Yến , con chẳng bằng hẹn hò luôn với con cho rồi.”
“Ít ra người ta còn biết gốc biết rễ.”
Ban đầu mẹ tôi chỉ thuận miệng bâng quơ thôi.
Nhưng bà cũng chẳng ngờ có ngày câu ấy thành thật.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đúng thế, con đang hẹn hò với Lê Yến đây.”
Mẹ tôi sững người.
Ba tôi cũng sững người.
Đến cả Lê Yến bên cạnh cũng thoáng ngẩn ngơ.
Ba tôi tức giận đứng phắt dậy, Lê Yến vội vàng kéo tôi ra sau lưng mình.
“Cháu xin lỗi .”
Anh nghiêm túc, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Là cháu tỏ trước.”
Ba tôi định giơ tay đánh, bàn tay lại khựng giữa không trung:
“Cậu vừa gọi tôi là gì? Chú? Bây giờ không gọi là ba nữa hả?!”
Lúc này mẹ tôi mới hoàn hồn, lập tức kéo tôi lại soi xét từ trên xuống dưới, gấp gáp hỏi:
“Chuyện từ khi nào thế hả? Sao chuyện lớn như mà không với mẹ!”
“Hai đứa sao có thể nhau chứ! Cái này gọi là loạn—”
Nói tới đây lại cảm thấy không thích hợp.
Dường như không đủ để gọi bằng cái từ đó.
Tôi kéo tay Lê Yến, chắn trước mặt :
“Cũng chưa lâu, mới vài tháng thôi.”
Thấy mẹ tôi định mở miệng tiếp, tôi nhanh chóng luôn:
“Bọn con chưa gì cả.”
“Hơn nữa, không phải Lê Yến tỏ , là con thích ấy trước.”
“Lê Yến đâu phải ruột con, sao con lại không thích ấy?”
Tôi một hơi hết mấy câu mà ba mẹ định .
Ba mẹ tôi đứng đờ ra như hai pho tượng.
“Lê Yến trai con có ba cái lợi: Thứ nhất, con không cần dọn ra ngoài, đây là nhà con! Cũng là nhà của bọn con!”
“Thứ hai, ba mẹ của Lê Yến chính là ba mẹ con, ba mẹ con chính là bên nội của con, không ai có thể bắt nạt con!”
“Thứ ba, con lớn lên cùng Lê Yến, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc, con rể tốt thế này sao có thể để người ngoài nhặt mất?!”
Tôi kéo tay Lê Yến, thẳng thắn ba mẹ.
Ba mẹ há miệng, lại không nổi một lời.
Đêm đó, tôi cũng không nhớ mình về phòng thế nào.
Chỉ nhớ trong nhà yên tĩnh lạ thường, như thể chẳng có ai ở .
Lê Yến nhắn WeChat cho tôi:
【Sao em không bàn trước với những lời vừa .】
Tôi nhanh chóng gõ chữ:
【Sớm muộn gì họ cũng biết thôi.】
Lê Yến im lặng rất lâu mới nhắn lại.
【Nhưng cũng nên bàn với trước, vẫn phải có cách giải quyết ôn hòa hơn.】
【Và cũng nên là ra mới phải, em lên tiếng trước là ý gì chứ.】
Tôi không trả lời.
Tôi trước hay ấy trước thì khác gì nhau chứ?
Dù sao cũng là hai đứa cùng bị mắng mà thôi.
Hồi nhỏ, ba tôi đánh Lê Yến, tôi đứng bên nhạo cũng bị vạ lây ăn một trận đòn.
Tôi bị đánh, Lê Yến lại bị ăn thêm hai cái bạt tai vì “không dạy bảo em cho tốt”.
Chúng tôi từ lâu đã là châu chấu cột chung một sợi dây rồi.
Phân gì trước sau ai chết trước nữa đâu.
Nửa đêm, có người gõ cửa phòng tôi.
Mở ra, là ba tôi với vẻ mặt vô cảm.
“Lên thư phòng.”
Khi tôi đến thư phòng, phát hiện Lê Yến đã đợi sẵn từ trước.
Ba mẹ tôi liếc nhau, giọng trầm xuống:
“Chuyện này, hai đứa tính giải quyết thế nào?”
Tôi vừa định mở miệng, đã bị Lê Yến kéo ra sau lưng.
Anh bình thản :
“Ba mẹ, con định đợi Tiểu Sản tốt nghiệp rồi kết hôn.”
“Hừ.” Ba tôi lạnh: “Anh tính cũng xa nhỉ.”
Lê Yến mím môi, giọng thản nhiên:
“Nếu tính gần… có thể lễ đính hôn trước.”
Ba tôi: “……?”
Mẹ tôi vội người hòa giải:
“Chuyện này… đến với tụi mẹ quá đột ngột.”
“Ba con với mẹ nhất thời chưa chấp nhận nổi.”
Tôi hỏi lại họ:
“Thế nếu con hẹn hò với người lạ, ba mẹ chấp nhận nổi không?”
“Quanh con còn đầy đám công tử tóc vàng, lười biếng vô dụng, chỉ nhắm vào gia sản nhà mình.”
Ba tôi nổi đóa:
“Đâu phải chỉ có loại con trai đó.”
Tôi hỏi tiếp:
“Ồ, chắc là loại miệng lưỡi dẻo quẹo, người cũ cộng lại đủ lập đội bóng, kiểu thiếu gia trăng hoa các người phải không?”
Ba tôi: “…… Nhất định còn có kiểu khác.”
Tôi lắc đầu:
“Con cái ba mẹ chỉ còn lại hai người: một ông bụng bia đầu hói, với một cậu mập suốt ngày ôm máy chơi game.”
“Tất nhiên, con không họ xấu, ai cũng là người tốt, chỉ là con không thích.”
Bên cạnh, Lê Yến khẽ ho một tiếng, kéo lại suy nghĩ của ba mẹ tôi.
Ánh mắt họ Lê Yến trở nên phức tạp.
Trong thư phòng lại chìm vào yên lặng.
Lê Yến nắm lấy tay tôi, mười ngón đan nhau.
“Ba mẹ, thật ra chuyện này cũng không khó chấp nhận đâu.”
Giọng Lê Yến vẫn thản nhiên:
“Người ngoài nghĩ thế nào, tụi con không quan tâm.”
Ba tôi cao giọng, hận sắt không thành thép:
“Cho dù sau lưng họ chỉ trỏ bàn tán, các con cũng không quan tâm sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Ba, đời con chỉ có một lần, con chỉ muốn dành cho người con .”
Lần này, tới lượt ba mẹ tôi thở dài.
Hai người lại đưa mắt nhau, như đã chịu thua hoàn toàn.
“Chuyện này lớn cũng chẳng lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, phải tính cho kỹ.”
Họ như mất sạch sức lực, mất luôn cả cách đối phó.
“Các con về nghỉ đi, ba với mẹ bàn thêm chút nữa.”
Ra khỏi thư phòng, tôi vẫn thấy trong lòng cứ thấp thỏm bất an.
Tôi hỏi Lê Yến:
“Họ đang bàn gì nhỉ?”
Lê Yến cúi đầu, véo má tôi, thở dài:
“Không biết, chắc là tạm thời vẫn chưa chấp nhận nổi.”
“Mai lại với ba mẹ lần nữa.”
Trong lòng tôi cứ thấy hẫng hẫng, không yên tâm nổi.
Đợi Lê Yến về phòng, tôi lén lút đi đến trước cửa thư phòng.
Áp tai nghe lén.
Trong phòng, ba tôi vẫn đang thở dài thườn thượt.
Ban đầu tôi còn thấy chua xót, nghĩ mình ba mẹ khó chịu.
Nhưng càng nghe lại càng thấy có gì đó… sai sai.
Ba tôi mở lịch điện thoại cho mẹ xem:
“… Thật ra nghĩ cứ để tụi nhỏ nhau vài năm rồi đính hôn cũng .”
“Ài, bảo ba em xem lịch chọn ngày tốt.”
“Ài, đính hôn cũng không cần rình rang, đặt một bàn là đủ, mấy người khác đâu hiểu rõ chuyện hai đứa, rồi cũng xì xầm bàn tán thôi.”
“Ài, may mà lúc trước không chuyển hộ khẩu của Lê Yến qua.”
“Đột nhiên nghĩ, sau này con tụi nó vẫn mang họ Lê, cũng tốt.”
“Chuyện sính lễ, hồi môn không phải lo nữa, đỡ biết bao nhiêu.”
“Tiểu Sản vẫn ở nhà mình, mọi người vẫn là người một nhà.”
“Chuyện này đúng là tốt quá rồi còn gì!”
“……”
[Toàn văn hoàn.]

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...