Hóa Ra Anh Là [...] – Chương 6

QUAY LẠI CHƯƠNG 1: --nguoi-em-sap-ket-hon/chuong-1" target="_blank">https://vivutruyen2.net/hoa-ra---nguoi-em-sap-ket-hon/chuong-1

6

“Tất nhiên là ở nhà với em, tận hưởng thế giới của hai người rồi.”

Phó Hoài Nam cẩn thận đưa tay ôm tôi.

Thấy tôi lần này không từ chối, như trút gánh nặng, siết chặt tôi vào lòng.

Giọng trầm xuống: “Tri Ý, dạo này… cảm thấy em có gì đó thay đổi.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay . “Lạnh quá, em đi tắm đây.”

Nếu là trước đây, đã sớm nhận ra người tôi lạnh toát vì gió.

Giờ thì… chẳng biết là ai đã thay đổi nữa.

“À đúng rồi, bàn chải với ly súc miệng của sao biến mất rồi nhỉ?”

Phía sau, Phó Hoài Nam đột nhiên lên tiếng.

Tôi cụp mắt xuống.

Trong căn nhà này, mất đi đâu chỉ là hai món đồ đó.

Nhưng tâm trí sớm đã không còn ở đây nữa.

Không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Tôi thuận miệng giải thích:

“Đồ dùng cá nhân phải thay định kỳ. Trong tủ phòng tắm của có đồ mới rồi.”

Tôi trở về phòng mình để tắm.

Điện thoại trên giường rung không ngừng.

Ra khỏi phòng tắm thì thấy — lại là tin nhắn từ Hứa Du Ninh.

Chiều tối nay ta đã gửi một tin đầy khiêu khích, tôi chẳng buồn trả lời.

Nhưng rõ ràng ta không muốn buông tha tôi.

Bây giờ thì nhắn liên tục.

Thấy tôi không phản ứng, ta gửi liền mấy ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Cô ta và Phó Hoài Nam.

Thời gian gửi tin nhắn, không chỉ mới gần đây.

Mà là tận một năm trước, hai năm trước…

Phần lớn là những dòng tin nhắn từ một phía — Phó Hoài Nam.

【Ninh Ninh, nghe lời em, đã có người rồi. Cô ấy rất tốt, khi trông rất giống em.】

【Ninh Ninh, mỗi lần ở cạnh ấy, đều có cảm giác như quay lại thời chúng ta không rời nhau nửa bước.】

【Ninh Ninh, dạo này em sống tốt không? Đêm qua mơ thấy em, nhớ em lắm.】

【Ninh Ninh, có lẽ sắp kết hôn rồi. Anh không thể phụ ấy .】

【Những năm qua, ấy đã cùng chịu đủ khổ. Giờ có sự nghiệp, có xe, có nhà ở Cảnh Thành — tất cả đều nhờ ấy…】

Sau dòng tin đó, Hứa Du Ninh mới bắt đầu phản hồi.

Khi biết mua hai căn hộ ở trung tâm Cảnh Thành, một căn còn đang sửa sang lại thành căn hộ lớn, hai người lập tức như rơi vào bể .

Ngày nào cũng chia sẻ chuyện thường nhật.

Tôi biết hôm đi xã giao, uống rượu quá nhiều.

Hôm sau tôi dậy sớm nấu cháo cho , lại chụp ảnh gửi cho Hứa Du Ninh.

【Sáng nay ăn cháo, còn em thì sao?】

Cây chanh tôi trồng bắt đầu ra trái, cũng vội vàng gửi ảnh cho ta.

【Nhìn nè, giỏi không? Đợi trái to chút, mang trái lớn nhất đến công ty, pha nước cho em.】

Tay tôi run bần bật khi cầm điện thoại.

Biết rõ bản thân bị coi là người thay thế, và việc tận mắt thấy những đoạn tin nhắn ấy, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Tắm nước nóng xong mà người vẫn lạnh buốt tận xương.

Tôi không nhịn mà bật .

Cười rồi… khóe mắt lại đỏ hoe.

Không phải vì bị phản bội mà khóc.

Mà vì tôi — Giang Tri Ý, thật sự đã cái bóng thay thế suốt từng ấy năm.

Những khoảnh khắc tôi từng nghĩ là ngọt ngào, lại đem đi chia sẻ với một người khác!

Tôi gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

【Đêm khuya rồi, nhớ mẹ thì coi phim, nhớ ba thì trời.】

Cô ta lập tức đáp lại: 【Giang Tri Ý, đừng có không biết điều! Dù không đi, người Phó Hoài Nam cưới cũng chỉ có thể là tôi.】

【Tôi biết công ty sắp lên sàn, tiếc nuối không muốn buông tay. Nhưng vì đã cùng ấy khởi nghiệp, nếu biết điều, tôi sẽ bảo ấy cho 100 nghìn để chia tay.】

【Dù sao thì rời khỏi Hoài Nam, cũng không tìm ai giàu như ấy đâu.】

Một trăm nghìn.

Không biết có đủ trả tiền một bàn tiệc cưới nhà họ Khuất không nữa.

Tôi vừa đọc xong tin nhắn thì cửa phòng bị đẩy ra.

“Tri Ý, sao em lại đăng chiếc đồng hồ tặng lên sàn đồ cũ?”

Phó Hoài Nam cầm điện thoại bước vào, chất vấn.

Tôi liếc màn hình, đúng là bài đăng của tôi.

Tôi để giá rất thấp, đăng lên là có người mua ngay trong ngày.

Tôi nhạt, buông lời bịa đại: “Không phải cái của em đâu.”

“Chị Trần Linh với chồng cũng mua một cặp giống mà.”

“Giờ chị ấy muốn đổi đồng hồ mới, nhờ em giúp bán lại cái cũ.”

“Thật sao…”

Anh nửa tin nửa ngờ, ánh mắt thoáng hiện lên chút dịu dàng. “Tri Ý, dạo này bận quá, có lẽ đã lơ là cảm của em.”

“Nếu có chuyện gì khiến em buồn, nhất định phải với ngay, biết chưa?”

Tôi cụp mắt xuống. “Vâng.”

“Sau khi mẹ mất năm ngoái, bên cạnh chỉ còn lại mình em thôi.”

Phó Hoài Nam ôm tôi như ôm báu vật, giọng vừa như lời hứa, vừa xen lẫn áy náy. “Tin đi.”

“Dù xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn là người quan trọng nhất với .”

Tôi tin chứ.

Phó Hoài Nam.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...