Giang Mạn khác với nhiều bà mẹ sau sinh, người ta thường béo lên nhiều,
Còn thì rất gầy, cao 1m65 mà chỉ hơn 90 cân.
Mẹ từng nhiều lần xót con , rằng việc chăm ba đứa con quá cực,
Chút dinh dưỡng ít ỏi trên người cũng bị con út hút hết qua sữa mẹ.
Bà khuyên Giang Mạn cai sữa sớm, miệng thì đồng ý, cuối cùng lại chẳng nỡ.
Con út…
Gần đây thường ra ngoài, cũng không đưa con út theo.
Trước đây, chưa bao giờ như .
6
Tôi cố kìm lại cảm giác khó chịu trong lòng:
“Người đàn ông đó là ai?”
“Liên quan gì đến !”
“Có phải vì hắn nên em mới vội vàng đòi ly hôn không?”
“Anh đoán xem.”
“Em…”
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giang Mạn lấy điện thoại trong túi ra, bắt máy.
“Chào trưởng khoa Mạnh!…
Chiều nay có ca phẫu thuật đột xuất nên không rảnh đúng không? Vâng, vâng, tôi đến ngay.
Được, tôi bắt taxi đến bệnh viện cũng chỉ mười phút thôi. Vâng, lát gặp.”
Cúp máy xong, lập tức mở ứng dụng đặt xe trên Didi.
“Em bị bệnh à? Lần trước ở bệnh viện…” – tôi mở miệng lần nữa, hạ giọng mềm hơn.
Lúc này, một chiếc taxi chạy ngang, Giang Mạn giơ tay vẫy, liếc tôi một cái rồi chui thẳng vào xe.
Ủa? Không phải vừa đặt Didi sao?
Xe Didi còn chưa tới, sao lại leo lên taxi đi luôn?
Không hiểu vì sao, gần đây tôi cứ mãi nghĩ về chuyện Giang Mạn đột ngột chủ đòi ly hôn.
Người đàn ông khi nãy, xem ra họ cũng chẳng thân mật gì mấy.
Nói là bị bệnh thì cũng không giống, tuy gầy sắc mặt đâu đến nỗi tệ.
Thế mà lại hay lui tới bệnh viện, rốt cuộc là vì chuyện gì?
Muốn biết lý do thật sự, tôi đã gọi cho nhiều lần hẹn gặp.
Cô lần nào cũng bảo bận.
Tôi đến tận nhà tìm thì còn không cho vào cửa.
Khiến tôi nhiều đêm trằn trọc không ngủ nổi.
Đến khi 30 ngày “nguội” vừa kết thúc, Giang Mạn gọi cho tôi.
Cô : “Sáng mai chúng ta đến cục dân chính thủ tục ly hôn.”
Tôi hỏi: “Trước khi thủ tục, em có thể cho biết lý do ly hôn là gì không?”
Cô đáp: “Bây giờ còn ý nghĩa gì nữa?”
Tôi : “Anh chỉ mong, có chết cũng phải chết cho rõ ràng!”
Trong điện thoại, Giang Mạn bật lạnh: “Làm xong thủ tục ly hôn, tôi sẽ cho biết.”
Tôi gắt lên: “Nếu mai không đến thì sao?”
Cô bình thản: “Tôi tin là sẽ đến.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh hôm đó…
Chết tiệt, đàn bà một khi đã liều thì đến mạng mình cũng không tiếc!
Giang Mạn chính là nắm chắc điểm này — rằng tôi không bao giờ để ba đứa con mất mẹ.
7
Hôm sau, tôi đến cục dân chính từ rất sớm.
Không phải vì tôi sốt ruột muốn ly hôn, mà là quá muốn biết lý do mình bị bỏ.
Nghĩ lại, tôi chưa từng bạc đãi Giang Mạn, tiền trong nhà muốn tiêu thế nào cũng , chỉ là vốn thích tiết kiệm.
Tuy tôi không có nhiều thời gian ở bên con, chưa bao giờ đánh mắng chúng.
Tôi cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình, cho họ cuộc sống đầy đủ sung túc, như thế vẫn chưa đủ sao?
Giang Mạn còn có gì không hài lòng nữa…
Khi tới nơi, thấy tôi ngồi trước cửa hút thuốc, tàn thuốc vương đầy đất.
Cô cau mày, từ đầu đến chân quan sát tôi một lượt.
Tôi kéo lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người — sáng nay vội quá, tôi vớ đại một cái mặc luôn.
Giờ Giang Mạn không còn bên cạnh, cũng chẳng ai giúp tôi là lượt quần áo, thôi thì kệ.
Cô chỉ buông một câu “Đi thôi”, rồi đi trước.
Tôi lặng lẽ theo sau, rất muốn hỏi vì sao đòi ly hôn.
Nhưng quanh người tỏa ra khí lạnh lùng, xa cách, khiến tôi không sao mở miệng .
Rất nhanh, nhân viên đóng dấu xong, đưa cho mỗi người một tờ giấy ly hôn mới toanh.
“Giờ em có thể cho biết lý do ly hôn chưa?” – tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi.
“Về mà hỏi mẹ đi, bà ấy là người rõ nhất.” – Giang Mạn lạnh lùng đáp.
“Bà… sao bà ấy lại biết?” – tôi cau mày, hơi khó chịu.
“Tất nhiên là bà biết, thậm chí còn rõ hơn tôi.”
“Không muốn thì cứ thẳng, đừng vòng vo kéo người khác vào!”
Mấy ngày nay, cơn giận bị đè nén trong lòng tôi cuối cùng cũng bùng nổ.
Xem ra, người dễ dàng buông bỏ cuộc hôn nhân này chính là ấy.
Ban đầu tôi còn định rủ đi ăn một bữa coi như tiễn nhau, giờ thì chẳng cần nữa.
Tôi ngồi vào ghế lái, đạp ga rời đi thật nhanh.
Bạn thấy sao?