Cửa mở ra.
Tôi cầm khay trà, hướng về phía sếp.
Quan Yến ngồi bên trong, vừa hay không thấy tôi.
Sếp : "Mạnh Anh Nhiên, sao chậm thế? Trà để cho Tiểu Ngô, đi dọn văn phòng của tôi đi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy đi thật nhanh.
Xuống tầng, tôi nhận tin nhắn từ đồng nghiệp Tiểu Ngô.
"Anh Nhiên, quen khách hàng hôm nay à?"
"Không quen, sao ?"
"Tôi ở lại phòng họp, nghe thấy ấy hỏi về ."
"...Hỏi gì cơ?"
"Hỏi có phải tên là Mạnh Anh Nam không, sếp bảo không phải, tên Anh Nhiên. Anh Nhiên, đổi tên rồi à?"
"Không."
Tôi dối.
Trước đây, tôi thực sự tên là Mạnh Anh Nam.
Quan Yến thích gọi tôi là "Anh Anh."
Sau khi chia tay ấy, tôi tiện đổi luôn cái tên mang đậm tư tưởng trọng nam khinh nữ đó.
Anh Nhiên, Anh Nam, nghe thoáng qua rất giống nhau.
Quan Yến nghe nhầm cũng không lạ.
Tôi cảm thấy bất an, thành phố lớn như , sao lại đụng phải ấy?
Tôi rất rõ.
Việc ấy vừa rồi kích như là để... trả thù.
Vì một năm trước, vào ngày rời xa ấy, tôi đã lột sạch quần áo của , trói lại như một đòn bánh chưng, rồi…bỏ chạy!
...Rồi bỏ chạy.
Bạn thấy sao?