4
Đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc, tôi phải đánh lớp nền thật dày mới che phần nào.
Vì sẽ qua đón, nên tôi chỉ ngồi nhà đợi.
Đáng lẽ 10 giờ, tận 12 giờ mới tới.
Tôi không hỏi lý do.
Anh cũng chẳng giải thích.
Nhưng tôi đã thấy rõ trên story của Giang Hiểu Du – vừa đi tóc với ta.
Một người như , nhau cả năm, ngay cả việc đi xem phim cùng tôi cũng lười, mà trong ngày hẹn đi thử váy cưới, lại dành thời gian đi tóc cùng cũ.
Lòng dạ thế nào, không cần cũng hiểu.
Từ nhỏ tôi đã dạy phải giữ thể diện, nên không hỏi lý do trễ hẹn, cũng im lặng nghe theo sắp xếp của : đi ăn trưa trước, rồi mới tới cửa hàng váy cưới.
Tôi cũng tính, lúc ăn cơm sẽ lời chia tay.
Nhưng vừa ngồi lên xe, điện thoại reo liên tục.
Tôi liếc sang, trên màn hình hiện tên “Bé cưng”.
Mấy cuộc đầu, chuông vừa vang đã cúp.
Đến lần thứ tư, thứ năm, chịu hết nổi, mới bấm nghe.
Vừa nhấc máy, đã quát om sòm:
“Giang Hiểu Du, em lại giở trò gì nữa đấy? Anh đi chụp ảnh cưới thì liên quan gì đến em? Em có thôi phiền không?”
“Anh cho em biết, nếu còn cố khó chịu, em cút khỏi nhà ngay!”
Chỉ quãng đường chưa đầy 20 phút, tôi phải nghe suốt 15 phút cãi vã qua điện thoại.
Đến khi xe dừng trong bãi đỗ trung tâm thương mại, mới cúp máy, quay sang tôi xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, Giang Hiểu Du phiền quá. Trưa nay mình ăn gì? Em muốn ăn đồ Tứ Xuyên hay Quảng Đông?”
Lần đầu tiên, tôi bình tĩnh thẳng vào mắt .
“Hứa Lâm Xuyên, em không ăn cay , còn món Quảng thì em ghét nhất.”
Nghe , tay cầm chìa khóa hơi run lên.
“Em giận à? Vì vừa nghe điện thoại của Giang Hiểu Du sao?”
Đấy, thật ra biết hết.
Nhưng vẫn chọn nghe máy, còn chẳng buồn đổi cái tên “Bé cưng” trên danh bạ.
Tôi lắc đầu, vẫn giữ giọng bình thản:
“Em không giận. Chỉ thấy mình và không hợp, nên muốn chia tay thôi.”
Nghe đến hai chữ “chia tay” lần nữa, mặt Hứa Lâm Xuyên lại sầm xuống.
Bạn thấy sao?