Y tá chạy ngược xuôi, gấp gáp đi mượn máu.
Cô ta với Kỷ Vọng Xuyên: “ Bệnh nhân mất máu quá nhiều, ngân hàng không đủ nhóm máu B. Mau tìm xem có ai cùng nhóm để hiến gấp, cứ ngồi chờ sợ sẽ không kịp, bệnh nhân sắp không qua nổi.”
Tôi khẽ kéo tay áo y tá: “ Tôi nhóm B, lấy máu tôi đi.”
Y tá mừng rỡ: “ Tốt quá, bệnh nhân có hy vọng rồi. Nhưng cần ít nhất 400ml, sắc mặt nhợt nhạt thế này, chịu nổi không?”
“ Không !” – Kỷ Vọng Xuyên hất mạnh tay tôi, gằn giọng – “ Anh sẽ tìm người khác, không cần em liều lĩnh! 400ml máu! Người em gầy yếu thế này, muốn chết à?”
Y tá sốt ruột: “ Nhưng bệnh nhân đang nguy kịch, không cầm cự bao lâu nữa đâu.”
Ánh mắt Kỷ Vọng Xuyên hướng về phía phòng mổ, chất đầy đau xót.
Tôi thấy rõ sự lo lắng rối bời của .
Tôi lại kéo tay áo y tá, khẽ : “ Tôi chịu . Tôi nguyện.”
Y tá nghiêm giọng: “ Cô gần đây có phẫu thuật lớn không? Nếu có, nửa cái mạng cũng không giữ nổi. Dù chưa, cũng sẽ tổn nặng nề.”
Tôi cúi đầu bụng mình, chậm rãi lắc đầu: “ Chưa từng. Nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi, cứu người quan trọng hơn.”
Kỷ Vọng Xuyên lần nữa bóp chặt cổ tay tôi.
Anh cau mày, mười mấy giây sau mới buông ra, để y tá đẩy tôi vào phòng lấy máu.
Anh cẩn thận đắp kín chăn cho tôi.
“ Lần này là nợ em. Anh sẽ bù đắp.”
Nói xong, quay đi.
Máu chảy khỏi cơ thể tôi, ý thức dần mơ hồ.
Trong mịt mờ ấy, tôi chợt nhớ lại đêm định mệnh cùng Kỷ Vọng Xuyên.
Hơn một tháng trước, say khướt.
mẹ Kỷ bảo tôi mang nước mật ong cho giải rượu.
Nhưng kéo tôi vào lòng, tất cả vượt ngoài tầm kiểm soát.
Từ khi đính hôn tới nay, tôi và chỉ mới từng nắm tay.
Đêm ấy, hôn tôi dồn dập, mùi rượu nồng nặc, miệng còn gọi nhầm “Thanh Thu” thành “Vãn Vãn”.
Hỗn loạn, đau đớn, với tôi lại là một đêm đẹp nhất đời.
Sáng hôm sau, sẽ cưới tôi, sẽ bảo vệ tôi.
Anh quả thật giữ lời, che chở tôi suốt năm mươi năm, cho đến khi nhắm mắt.
Nhưng tôi biết, đêm ấy là tôi cướp .
Giờ đây, tôi phải trả lại tất cả, dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa với .
6
Máu chảy đầy túi, tôi không còn gắng gượng nổi, ngất đi.
Trong giây cuối cùng trước khi hôn mê, tôi lại nhớ đến sự tuyệt của ở kiếp trước – khi sinh mệnh tàn lụi, vẫn quyết không muốn gặp lại tôi.
Nước mắt bất giác trào ra: “ Anh Vọng Xuyên, kiếp này… em sẽ không quấn lấy nữa.”
Khi tỉnh lại, tôi đã trở về phòng bệnh ban đầu.
Tựa như tôi đã ngủ rất lâu, giờ đã là buổi chiều ngày thứ ba. Tôi phải đi rồi.
Tôi gọi y tá, mượn điện thoại.
Không lâu sau khi gác máy, Kỷ Vọng Xuyên bưng vào một thùng giữ nhiệt.
Cả nồi cháo táo đỏ đặc sánh, vừa đã biết không phải tay nghề ngoài tiệm.
Tôi múc một muỗng, nếm thử: “ Anh nấu à?”
Anh quay mặt đi, giọng lại thấp dịu:
“ Anh cho nhiều táo đỏ, bác sĩ bổ máu tốt. Thanh Thu đã qua cơn nguy hiểm rồi… cảm ơn em.”
Tôi ăn một ngụm lớn, rồi :
“ Anh Vọng Xuyên, một năm trước khi em ngã xuống nước, nếu là người khác, cũng sẽ cứu đúng không?”
Anh khựng một lát, sau đó gật đầu: “ Ừ, đó là trách nhiệm của .”
Tim tôi nhói lên, nước mắt rưng rưng, vẫn nở nụ rạng rỡ:
“ Vậy thì chẳng cần cảm ơn. Cứu Tống Thanh Thu, cũng là việc em nên .”
“ Một năm trước cứu em một mạng, bây giờ em cứu người một mạng, ân coi như trả xong.”
Duyên phận giữa chúng ta, cũng dừng ở đây thôi.
“ Trước kia là em không hiểu chuyện. Sau khi cha mẹ hy sinh, em luôn quấn lấy … em chỉ là quá khao khát một mái nhà, quá dựa dẫm vào , ép phải cưới em. Anh nhất định đã rất khổ sở phải không?”
“ Từ nay sẽ không còn nữa. Em sẽ thay đổi.”
Thay đổi việc , thay đổi việc luôn dõi theo .
Em sẽ không kết hôn cùng , không sinh con cho .
Anh không cần vì em mà bỏ dở người trong lòng, cũng không phải dằn vặt trong cuộc hôn nhân năm mươi năm.
Lại càng không cần vì cứu em mà mất mạng.
Trong mắt Kỷ Vọng Xuyên thoáng qua một tia hoảng loạn, vừa định mở miệng, y tá đã cắt ngang:
“ Đồng chí Kỷ! Đồng chí Tống tỉnh rồi, vẫn đang gọi tên !”
Tôi thấy ánh sáng bừng lên trong mắt , một thứ thần thái tôi chưa bao giờ có .
Anh vội vàng đứng lên, lại do dự liếc tôi.
“ Đi đi.” – tôi mỉm , nước mắt lăn dài – “ Cô ấy cần hơn em.”
Bạn thấy sao?