QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ngay-toi-bi-ep-sang-ten-can-ho-hoi-mon/chuong-1
Chu Bằng vẻ mặt đau khổ, muốn khóc mà không khóc nổi:
“Cháu trai đầu lòng của mẹ đã chết rồi, mẹ còn có tâm trạng ăn mừng, thật là giỏi đấy!”
“Cái gì?Con ai chết cơ?”
Mẹ chồng hốt hoảng đứng bật dậy, lỡ tay đổ bánh kem, lớp kem trang trí trên mặt bánh lập tức bị nát.
Thằng Dương hét toáng lên:
“Bà ngoại, bà phiền chết đi , bà hỏng bánh của cháu rồi, bà phải đền cho cháu!”
Vừa dứt lời, Chu Bằng bất ngờ nhấc cả cái bánh, nện thẳng lên đầu nó.
“Đồ súc sinh!Mày còn dám ăn nữa à?Mày con tao rồi, còn mặt mũi mà ăn bánh sao?Sao mày không chết đi!”
Đầu và nửa người trên của thằng bé bị phủ kín kem, y như một ông già Noel thảm .
Nó hoảng sợ đến há miệng cứng đờ, quên cả khóc, chỉ còn đôi môi run run liên hồi.
Cả phòng chết lặng.
Người đầu tiên phản ứng là Chu Doanh.
Cô ta lao tới ôm chặt con, hét vào mặt Chu Bằng:
“Anh điên à?Nó chỉ là một đứa trẻ, nó thì phạm lỗi gì chứ?”
“Trẻ con?” Chu Bằng chua chát.
“Tôi thấy nó là tiểu ác ma thì có!Nếu không phải nó đánh vợ tôi, vợ tôi có sảy thai không?”
Chu Doanh chột dạ, liếc đi chỗ khác, rồi cãi cứng:
“Anh đừng bừa!Trẻ con thì có bao nhiêu sức chứ?Nói không chừng là con quạ đen kia tự mình thai rồi vu vạ cho con tôi.Anh thật ngu, đến mấy trò vặt của phụ nữ mà cũng không hiểu, bị chơi mà còn ngơ ngác.”
Chu Bằng lạnh lùng nhếch môi:
“Ai đang chơi tôi, trong lòng tôi rõ hơn ai hết.”
Nói xong, ta túm lấy thằng Dương, kéo lên tầng thượng khách sạn.
Thằng bé bị xách lủng lẳng giữa không trung, chân không chạm đất, phía dưới là khoảng trống mấy chục mét.
Kẻ từng ngang ngược hống hách, giờ sợ đến mức tè cả ra quần.
Nó chỉ biết gào khóc gọi cha gọi mẹ.
Mọi người thấy thì đồng loạt khuyên can, cầu xin Chu Bằng buông tay.
Chu Bằng dữ tợn, gằn giọng vào mặt thằng bé:
“Tao nuôi mày bao năm, cuối cùng hóa ra lại là nuôi hổ thành họa.Giờ thì nhà tan cửa nát, con tao chết rồi, còn mày vẫn sống vui vẻ.Hay là tao tiễn mày đi đầu thai cho xong!”
Nghe xong, Chu Doanh ngất xỉu tại chỗ.
Mẹ chồng gào lên một tiếng, ôm ngực, đổ gục xuống đất, chết ngay tại chỗ chưa kịp đưa vào viện.
Người trong phòng hoảng loạn, vội vàng gọi cấp cứu.
Cảnh sát và cứu hỏa cũng nhanh chóng có mặt.
Hiện trường rối loạn như vỡ chợ.
Chu Bằng càng lúc càng cuồng loạn:
“Tất cả là tại mày!Mày hủy hoại hết thảy của tao……”
Thằng Dương khóc nức nở như cọng bún thiu:
“Cậu ơi, cháu sai rồi, cháu không dám nữa… Cháu sẽ quỳ trước xin lỗi, cậu tha cho cháu đi, đừng cháu……”
Bạn thấy sao?