Người Thừa Kế Bất [...] – Chương 1

Ngày nhận người thân của gia đình đại gia, cả làng đều đổ dồn ánh mắt về phía hoa khôi thôn, rằng ấy nhất định là con ruột thất lạc nhiều năm của nhà giàu nhất.

Lại còn liếc tôi một cái đầy khinh thường, bẩn thỉu, đen nhẻm như tôi sao có thể liên quan gì đến nhà đại gia đó chứ.

Thế mà…

Ngay khoảnh khắc hoa khôi thôn nhào tới nũng, vị đại gia kia ôm chầm lấy tôi khóc rống lên:

“Ông trời có mắt rồi! Cuối cùng 376 căn nhà của tôi ở Bắc Kinh cũng có con thừa kế rồi!”

1

Giữa cái nắng gay gắt tháng Tám, không khí hầm hập như muốn thiêu cháy cả da người.

Ngôi làng nhỏ nơi tôi sống bao nhiêu năm nay bỗng nhiên náo hẳn lên.

Không biết ai truyền tai ai, rằng có một đại gia siêu giàu sắp về làng tìm lại người thân thất lạc.

Ánh mắt cả làng đều đổ dồn vào tôi và hoa khôi thôn.

Lý do rất đơn giản:

Cả cái làng này, chỉ có hai đứa tôi là trẻ mồ côi nhận nuôi.

Chỉ khác một điều, ta may mắn hơn tôi, chính trưởng thôn đem về nuôi.

Còn nhà nuôi tôi nghèo kiết xác, ba nuôi cũng vừa mất bệnh nửa năm trước.

Cô ta ngày nào cũng diện đồ mới, áo quần đủ kiểu.

Còn tôi chỉ có độc một bộ đã mặc suốt bốn, năm năm, giặt đến bạc cả màu.

Kỳ thi đại học sắp tới, ngoài giờ học tôi còn phải đi ở công trường kiếm tiền đóng học phí.

Trên con đường đất vàng lầy lội, tôi lặng lẽ bước đi.

Lúc đi ngang qua quán tạp hóa, mấy bà lão ông lão tụm năm tụm ba tôi chằm chằm.

“Ê! Con bé Thu Vũ kia, đi đâu đấy? Sao không ngoan ngoãn ở nhà chờ người ta tới nhận họ hàng?”

Một câu vừa dứt, cả đám lập tức rộ lên.

“Ai da, bà già rồi lú lẫn thật rồi hả?”

“Tuy trong làng mình chỉ có mỗi Thu Vũ với con Nhã Nhã nhận nuôi, con Nhã Nhã thì xinh xắn, mắt to mày rậm…”

“Còn con Thu Vũ thì đen nhẻm lại bẩn thỉu, sao mà có thể dính dáng gì tới nhà giàu cơ chứ…”

Mấy người ấy đồng loạt lắc đầu thở dài.

Tôi lòng như nước chết, mặt không cảm bước ngang qua họ.

Bấy nhiêu năm qua tôi dường như luôn là cái bóng tồn tại để nền cho hoa khôi thôn ấy.

Sinh ra để bệ đạp cho người khác mà thôi.

Quen rồi.

Vừa ra khỏi làng chưa bao xa, một chiếc xe sang có logo tôi chưa từng thấy lao vút qua tôi.

Chắc hẳn chính là vị đại gia mà làng đang bàn tán.

Tôi cũng chẳng mấy bận tâm, tiếp tục cắm cúi đi về phía trước.

Nhưng sau lưng tôi, tiếng thắng xe chói tai bất ngờ vang lên…

2

Thế mà chưa đi nổi mấy bước, phía sau đã có người gọi to:

“Tống Từ!”

Tiếng hét to đến mức tôi giật mình.

Tôi không nhịn chửi thầm một câu rồi tiếp tục đi tiếp.

“Tống Từ ơi!!”

Phiền thật.

Cả cái làng này có ai họ Tống đâu cơ chứ!

Tôi định quay đầu lại với ông phía sau một tiếng thì bất ngờ vai bị ai đó kéo giật lại.

Vừa quay đầu đã bị một người đàn ông trung niên mặc vest đắt tiền ôm chầm lấy, còn bịt chặt trong ngực ông ta.

“Tống Từ, ba là ba ruột của con đây, con còn nhớ ba không?”

Tôi hoang mang ông ấy, chẳng câu nào.

Chuyện nhận thân của nhà giàu đều lộn xộn thế này sao?

Tôi gạt tay ông ấy ra, lùi lại một bước:

“Xin lỗi, cháu tên là Thu Vũ, không phải Tống Từ. Người cần tìm chắc là hoa khôi thôn chúng cháu.”

Nói rõ cho dễ hiểu, tôi là người ta nhặt về vào đúng ngày mưa thu.

Tôi còn tốt bụng chỉ đường cho ông kia.

Thế mà không hiểu sao ông ấy cứ cố chấp, nắm chặt tay tôi không buông.

Tôi cũng đến cạn lời rồi.

“Chú còn giữ cháu lại nữa là cháu trễ giờ khuân gạch ở công trường đấy.”

Tôi vừa dứt lời, ông đã đỏ hoe cả mắt, ngay lập tức bật khóc ròng.

“Con ngoan, là ba có lỗi với con, bao nhiêu năm nay để con chịu khổ rồi.”

Nói xong ông ấy còn khóc hu hu lấy từ trong túi ra một cọc tiền dày cộp, khí thế vô cùng.

“Con cầm lấy đi, sau này theo ba ăn ngon mặc đẹp, về nhà với ba nhé!”

Đống tiền to ấy tôi hoảng hồn.

Tôi chẳng dám nhận.

Nhân lúc ông ấy mải lục túi, tôi vội vàng lùi mấy bước:

“Hoa khôi thôn đang chờ từ lâu rồi đấy, đi nhanh đi, cháu phải đi .”

Nói xong tôi lập tức tìm đường nhỏ rẽ chạy.

Giữa mùa hè oi bức, trời nóng như thiêu, trong lòng tôi lại tỉnh táo lạ thường.

Ông kia quả thật có tiền.

Nhưng tôi chẳng dám mơ mộng viển vông.

Cứ thế mà sống qua ngày, từng viên gạch từng bữa cơm là rồi.

Thế cũng yên ổn.

3

Khi tôi quay về làng, trời đã ngả hoàng hôn.

Trước quán tạp hóa trong làng tụ tập một đám người.

Tôi cố len lén bước nhẹ chân nhẹ tay định lướt qua.

Thế mà vẫn bị phát hiện.

“Ê! Con nhỏ Thu Vũ, mày trúng số đổi đời rồi hả?”

“Đại gia mày mới là con ruột của ổng kìa, ha ha ha.”

Nghe riết mà phát ngán.

“Biết rồi, tôi còn phải về nấu cơm.”

Phiền chết !

Ai là ai không quan trọng, tôi chưa từng mơ mộng đến chuyện đó.

Đi mấy bước, hoa khôi thôn lại từ trong căn nhà nhỏ sang trọng chạy ra, vừa khóc vừa tru tréo với tôi:

“Thu Vũ! Đứng lại cho tôi!”

“Lúc trưa gì với người ta thế hả? Sao người ta cứ khăng khăng nhận là con ?”

Ô hay.

Bộ hôm nay tôi phạm phải ngày xấu hả?

Tôi bực mình vò trán.

Chưa kịp mở miệng, đại gia kia với trưởng thôn cũng ùa theo ra ngoài.

Vừa thấy tôi, mắt ông đại gia kia sáng rỡ:

“Tống Từ, cuối cùng con cũng về rồi, ban nãy ba đuổi theo mà không kịp.

Ba biết cả rồi, ba nuôi con mất rồi, về nhà với ba nhé, có không?”

Tôi lạnh lùng mọi chuyện.

Chỉ thấy giống như một vở hài kịch nhảm nhí.

Con nhà giàu á?

Tôi gì có cái số đó.

“Chú ơi, có khi nhận nhầm người rồi đấy. Nhìn qua một cái mà bảo là con ruột, nghe có không?”

Đám người hóng chuyện trong làng cũng xúm lại.

“Đúng đó, kỹ lại đi, xem Nhã Nhã kia xinh biết bao nhiêu.”

Hoa khôi thôn đứng bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.

“Ba… à không, … con hình như vẫn nhớ mang máng một chút ký ức hồi bé… Hình như con có ấn tượng với đấy…”

Câu này đến tôi còn buồn .

Đại gia kia cũng chỉ biết bất đắc dĩ hoa khôi thôn một cái.

“Cô à, con tôi mất tích lúc mới 5 tuổi, mười ba năm rồi chưa từng gặp lại, còn nhớ nổi mặt tôi sao?”

Hoa khôi thôn bị hỏi nghẹn họng, không thêm lời nào.

Đại gia lập tức lau nước mắt đỏ hoe, kiên định bước thẳng tới trước mặt tôi.

“Chắc chắn chính là đứa nhỏ này, nó giống mẹ nó như khuôn đúc ra .

Thanh tú, xinh đẹp!”

Ờm…

Khóe môi tôi giật giật, cúi đầu bộ quần áo cũ kỹ bạc màu lấm lem của mình.

Đại gia này, tám phần mắt có vấn đề.

4

Tôi như mơ hồ một màn kịch ra nước mắt trước mắt mình.

Trái tim lúc này mới đập thình thịch nhanh hơn.

“Thật sự… là tôi sao?”

“Chính là con, Tống Từ.”

Ông đại gia đến nỗi môi cũng run lên bần bật.

Tôi cẩn thận kỹ gương mặt ông ấy.

Hoàn toàn không có một chút ký ức nào.

Nghe , hồi nhặt về tôi đang bệnh nặng, não hỏng mất nên quên hết chuyện trước kia.

Mọi người trong làng đều ngơ ngác nhau.

Sắc mặt trưởng thôn cũng không khá hơn chút nào.

“Ông Tống, hay là mình đi xét nghiệm ADN…”

Ông đại gia ngẩng đầu, dứt khoát cắt ngang lời trưởng thôn:

“Con tôi sinh ra thế nào, tôi vừa đã biết ngay. Đấy chính là bằng chứng tốt nhất rồi.”

Cả đám người làng vừa nãy còn ríu rít bàn tán lập tức câm bặt.

Tôi liếc mấy người lúc trước còn châm chọc cợt tôi.

Ồ kìa.

Mặt ai nấy đều tím ngắt như gan heo.

Giữa bầu không khí yên lặng, chẳng biết ai lại cố ý buông ra câu mỉa mai:

“Con thất lạc hơn chục năm, lớn rồi mới tìm về, ai biết ông toan tính gì.”

“Đại gia với chả giàu có, coi chừng là trò lừa đảo ấy.”

Tôi mím môi, sớm đã quen rồi.

Ăn không thì nho là chua, thôi kệ.

Có điều vị đại gia này đâu dễ chịu nhịn như tôi.

Ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng:

“Phải rồi, nếu không tìm lại con , 376 căn nhà của tôi ở Bắc Kinh để ai thừa kế?”

Cả thế giới dường như im bặt.

Chỉ còn tiếng gió thổi vù vù bên tai, cùng tiếng hoa khôi thôn khóc càng lúc càng to hơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...