Tôi đón chuyến tàu cao tốc sớm nhất để trở về trường, đi qua sân vận nơi chúng tôi từng hôn nhau, sân thượng nơi ngập gió, đường chạy mà chúng tôi từng nắm tay nhau.
Tôi nhớ lại ước mơ thời trẻ của ấy, ngây thơ và cuồng vọng, lúc đó tôi đã vô cùng chân thành tin rằng ấy nhất định có thể biến nó thành hiện thực.
Sau đó, tôi đã từ bỏ mọi thứ, từng bước đi cùng ấy để thực hiện ước mơ đó, thực chất đã đánh mất con người ấy của năm đó.
Tôi trở lại sau hai ngày nữa.
Đang bấm mật mã thì đột nhiên cửa mở từ bên trong.
Tạ Minh Thần lao ra ôm chặt lấy tôi,
"Em đi đâu ? Điện thoại cũng không bắt máy. Anh tìm em cả một ngày rồi. "
Tôi có thể cảm nhận một chút lo lắng, ngực áp chặt vào người tôi đập mạnh, vòng tay ôm tôi chặt hơn.
Nhưng tôi lại không có một chút sức lực nào để ôm lại hoặc vùng khỏi vòng tay đó.
Tạ Minh Thần hẳn cũng cảm nhận sự lạnh nhạt của tôi, buông tôi ra, khẽ :
"Anh xin lỗi".
Tôi không rõ ấy đang xin lỗi vì điều gì, có phải vì đã những lời tổn thương tôi, hay vì đã quên ngày sinh nhật của tôi, hoặc là những chuyện khác hay không.
Tôi cũng chả buồn quan tâm, đáp lại một câu "Không sao", rồi gỡ tay ra, một mình bước vào nhà.
Tạ Minh Thần tỏ ra thành tâm cầu xin sự tha thứ của tôi, đặt mua một chiếc bánh kem đến trễ.
Tôi giữ cho mặt mũi, ăn hai miếng.
Anh dường như không ngờ tôi lại phối hợp như , ngẩn ngơ đứng đó, rồi lại tiếp tục :
"Trần Thâm đã nghỉ việc rồi. Trước đây suy nghĩ chưa chu toàn, mới khiến em hiểu lầm, tuy nhiên thực sự không có hành vi gì quá giới hạn với ấy cả. Em biết không bao giờ lừa dối em mà. "
"Vâng."
Thực ra tôi muốn rằng không sao cả, là ai đi chăng nữa cũng , bởi vì dường như tôi thực sự không còn quan tâm nữa rồi.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề này, điều đó không có ý nghĩa gì,
"Anh còn chuyện gì khác không?"
Tạ Minh Thần ngẩn người vì câu hỏi của tôi, có lẽ là vì sự ăn năn và hối hận chuẩn bị kỹ càng như thế, lại giống như vào bông.
Tôi đã chấp nhận dễ dàng nên cuộc chuyện cũng kết thúc rồi.
Anh ấy còn rất nhiều lời muốn phía sau, không có cơ hội để ra.
“Không có gì”.
Cuối cùng ấy cũng hai chữ này.
Bạn thấy sao?