Sau khi vụ việc với Tạ Minh Thần ầm ĩ, mọi người trong công ty bắt đầu đàm tiếu.
Không biết nhân viên phòng đầu tư ai chỉ thị hay thấy tiện thì , liên tục năm lần bảy lượt tới tìm chúng tôi ở phòng giao dịch để trò chuyện về công tác chuẩn bị niêm yết công ty của Tạ Minh Thần.
Sau nhiều lần như , mọi lời đồn đại trong công ty bắt đầu xuất hiện.
«Bảo sao lại thăng chức nhanh như chứ, thì ra có chỗ dựa cả rồi.»
«Là bà chủ của công ty sắp niêm yết thì còn chen vào đây gì nữa chứ? Để lại chỗ cho người không có chỗ dựa không ?»
«Nói ít thôi, tổng giám đốc phòng đầu tư còn phải kiêng nể mấy phần, biết đâu ngày mai sẽ trèo lên đầu các người.»
Mỗi lần đi trong công ty, ánh mắt dò xét của những người lạ lại đổ dồn vào tôi.
Những lời đồn đại này giống như một tấm lưới vô hình, thô bạo quy mọi nỗ lực của tôi về một danh xưng khó , khiến tôi mãi không thể thoát khỏi tấm lưới mang tên Tạ Minh Thần đó.
Lần đầu tiên, tôi nảy sinh ý nghĩ muốn cắt đứt mọi liên lạc với ta.
Tôi gửi một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tới email của Tạ Minh Thần, giá cả đều là giá cơ bản, xuất nhượng toàn bộ cổ phần của tôi.
Điện thoại của Tạ Minh Thần gần như chuyển tới ngay:
«Em muốn thoái vốn sao? Công ty sắp lên sàn mà em lại muốn thoái vốn thế?»
«Nếu thì ký đi, không bị thiệt đâu. Ngoài ra, cũng đừng để người phụ trách của ngân hàng đầu tư đến tìm em để chuyện công ty nữa.»
Tôi bình thản xong, chuẩn bị cúp máy.
«Triệu Tuế Tuế!»
Tạ Minh Thần gần như tức tối đến phát điên:
«Công ty do chính tay em quản lý từ nhỏ đến lớn, giờ bảo bỏ là bỏ thế ư? Em vội vã muốn rõ ranh giới với đến sao?»
«Công ty sau này cũng không còn liên quan đến em.»
Tôi dừng lại một chút: «Còn cả nữa.»
Bạn thấy sao?