"Người con tớ thích có trai rồi, tớ thấy họ cùng nhau vào khách sạn."
Tiếng nức nở khe khẽ truyền đến từ điện thoại, tôi vội vàng tắt tiếng game, vặn to âm lượng giọng của ta.
Ngay sau đó, micro rè rè vài tiếng, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, giống như bị tay che lại.
Tôi lo lắng hỏi: "Cậu đang khóc à?"
Mười mấy giây sau, ta mang theo giọng mũi nặng trịch mà biện bạch:
"Sao có thể chứ, tớ là đàn ông đích thực mà."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sức mạnh miệng, chứng tỏ mọi chuyện không quá nghiêm trọng.
"Ừ ừ ừ, đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà phải khóc. Con trên đời này thiếu gì, chỉ là nồi của cậu chưa tìm cái vung vừa thôi, cái tiếp theo biết đâu lại vừa khít."
"Tớ không biết nữa, ấy là người con đầu tiên tớ thích, cũng là người duy nhất khiến tớ có cảm giác, tớ không biết liệu có người tiếp theo không."
Tôi ghen tị rồi.
Không, ta thật sự thích đến sao?
Vậy chẳng lẽ tôi không có chút cơ hội nào ư?
Thật tò mò không biết người con đó là thần thánh phương nào.
"Vậy cậu kể cho tớ nghe xem, ấy là người như thế nào?"
Anh ta chậm rãi kể:
"Cô ấy là cùng lớp của tớ."
Bạn cùng lớp? Trong đầu tôi nhanh chóng lướt qua từng gương mặt nữ sinh trong lớp.
"Cô ấy rất xinh đẹp, da rất trắng, lên rất đẹp, đôi mắt như biết câu hồn , mỗi lần thẳng vào mắt ấy, tớ đều vô thức dời ánh mắt đi."
Được rồi, phạm vi lại thu hẹp hơn rồi.
"Cô ấy học giỏi, lại có nhiều tài lẻ, hình như cái gì cũng tốt."
"Nhưng tớ không tiếp với ấy nhiều, phần lớn chỉ là khi lớp tổ chức hoạt , mới với nhau một hai câu."
"Có lần ấy bị người khác va phải, ngã vào lòng tớ, tớ suýt chút nữa đã ngất vì hạnh phúc, ngoài mặt vẫn tỏ ra rất lạnh lùng đẩy ấy ra. Giống như là tự bảo vệ mình , chỉ cần ở bên ấy là tớ không thể biểu đạt bản thân một cách bình thường."
"Vậy nên ấy ở bên người khác, cũng là do tớ đáng đời."
Ồ, trùng hợp sao, người con đó lại có cùng trải nghiệm với tôi.
Lúc bị ta lạnh lùng đẩy ra, lòng tôi nguội lạnh một nửa, cứ cảm thấy ta có chút ghét tôi.
"Tên ấy rất hợp với tớ, 'đường xa vạn dặm, ta cùng tìm kiếm', chỉ tiếc là hữu duyên vô phận."
Ừm?
Tôi giả vờ hỏi:
"Cô ấy tên là Lộ Mạn Mạn, còn cậu tên là Tề Tu Viễn?"
Trong lớp chúng tôi không có nữ nào tên này cả.
Mà ta cũng không tên là Tề Tu Viễn.
"Không, ấy tên là Mạn Kỳ, còn tớ tên là Khâu Vũ An."
Mạn Kỳ?
Đây chẳng phải tên của tôi sao?
Người ấy thích, là tôi ư?
Tôi siết chặt điện thoại, ngơ ngác đứng đờ người.
"Nhắn tin với ai đấy?"
Cuộc điện thoại dài dằng dặc của thân cuối cùng cũng kết thúc, ấy từ phòng tắm bước ra.
Nhìn thấy ấy, trong đầu tôi vang lên câu : "Người con tớ thích có trai rồi, tớ thấy họ cùng nhau vào khách sạn."
Vậy ra ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và thân là như .
Khâu Vũ An nghe thấy tiếng con , hít hít mũi:
"Anh , tớ out đây, không phiền cậu đón lễ nữa."
Chưa đợi tôi kịp trả lời, ta đã hiểu ý tắt voice chat, rồi thoát game.
Cô thân ghé sát vào tôi, xấu xa tôi:
"Cậu ta hả?"
Tôi ngơ ngác gật đầu với ấy: "Hình như cậu ấy thích tớ."
Việc tôi thích Khâu Vũ An, tôi chỉ kể cho thân này, vì trong số những người tốt của tôi, chỉ có ấy là không quen biết Khâu Vũ An.
Lần đầu tiên ấy thấy ảnh của Khâu Vũ An, ấy đã bảo tôi phải nắm bắt cơ hội cho tốt.
"Cậu đừng nghe người ta mấy cái chuyện vớ vẩn như 'trai đẹp không đáng tin', nghe cứ như là trai xấu thì chung thủy lắm ấy. Phải biết rằng, trai xấu hay trai đẹp, chung quy đều là đàn ông."
Bây giờ nghe thấy Khâu Vũ An thích tôi, ấy lập tức hét lên đầy phấn khích.
"Ái chà, thầm nhau! Kích thích thế! Cụ thể là quá trình thế nào, cậu kể cho tớ nghe kỹ càng..."
5
Buổi tối, chúng tôi đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.
Bạn cùng phòng đột nhiên gửi tin nhắn đến:
"Kỳ Kỳ, tớ và Tô Thần thành đôi rồi [ngại ngùng ngại ngùng]. Cậu cũng biết cái 'tục lệ' của phòng mình rồi đấy, tối nay bọn tớ muốn mời mọi người cùng đi ăn một bữa."
Phòng chúng tôi cứ hễ có ai đó thoát kiếp FA, sẽ dẫn theo người mời cả hai bên cùng phòng đi ăn một bữa, ăn mừng.
Nhưng, Tô Thần lại là cùng phòng của Khâu Vũ An, nghĩa là tối nay Khâu Vũ An rất có thể cũng sẽ đi.
"Bọn tớ đều có người đi cùng, cậu dẫn theo cậu đi nhé, không tớ sợ cậu ngại."
Trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch.
Khâu Vũ An vừa hay hiểu lầm, đây quả thật là một cơ hội tuyệt vời để giải thích rõ ràng.
Tôi theo lẽ thường mà phản ứng lại, bày tỏ sự ngạc nhiên và chúc phúc, sau đó đảm bảo nhất định sẽ đến.
Trong lòng thầm mong Khâu Vũ An cũng sẽ đến.
6
Nhà hàng nằm ngay gần cổng trường, cách khách sạn chúng tôi ở không xa, tôi và thân định thong thả đi bộ sang.
Lúc ra khỏi cửa, tôi để ý thấy bó hoa bị vứt trên mặt đất ở đằng xa, nó vẫn chưa dọn đi, mềm nhũn nằm bẹp dí.
Nhìn màu sắc và kiểu dáng, hoàn toàn giống với bó hoa mà Khâu Vũ An đã ôm trong tay.
Thì ra, " cún con thất " là ấy.
Tôi bảo thân đứng đợi tại chỗ, rồi chạy nhẹ tới, nhặt bó hoa lên.
Trên cánh hoa còn đọng những giọt mưa long lanh, lớp ngoài mềm mại rũ xuống.
Tôi hít một hơi, rất thơm mát.
"Vẫn cứu vãn ."
Đến khách sạn gửi bó hoa xong, chúng tôi mới lại tiếp tục lên đường.
Trên đường đi, chúng tôi vừa hay chạm mặt mấy người trong phòng ký túc xá của Khâu Vũ An.
Khâu Vũ An ủ rũ cúi đầu, hai người bên cạnh đang trò chuyện rôm rả ta chẳng buồn mở miệng.
Bạn thấy sao?