4
Anh vẫn tôi với sự áy náy và nỗi buồn sâu hơn, chỉ mong có thể rời đi sớm, để tôi ở bên mẹ sẽ bớt khổ hơn.
Nhưng ơi… chuyện này chẳng ai có lỗi cả.
Tôi ở lại nhà, ăn một bữa cơm tối toàn món tôi thích.
Tối đến, khi tôi chuẩn bị ngủ, mẹ lại mang thuốc mỡ đến bôi vết thương cho tôi. Dù thường chê bai, từ bé tới giờ, mẹ là người duy nhất luôn nhớ bôi thuốc cho tôi.
Bôi xong môi, mẹ lại kéo tay tôi lên, xoa chỗ bầm tím. Thật kỳ lạ, sao mẹ lại biết nhỉ?
Chỉ là… đến cuối cùng, chúng tôi vẫn chẳng gì với nhau.
“Mẹ… cảm ơn mẹ.” Tôi bóng lưng mẹ, ngửi mùi nắng còn vương trên chăn, khẽ .
Động tác của mẹ khựng lại, rồi bà chẳng gì, tắt đèn rồi đi ra.
Tôi mở điện thoại – không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi từ Sở Dương.
Lại mở mục đếm bước chân WeChat của .
Hai vạn bước. Phải chăng… là đi tìm ấy?
Bất chợt, tôi nghe tiếng rên khe khẽ. Vội bật dậy, chạy đến trước cửa phòng trai.
Anh đau lắm, không muốn phiền gia đình đã vất vả cả ngày, nên luôn tự mình chịu đựng.
Mất ngủ triền miên, gầy yếu đến xót xa.
Tôi ngẩng lên, thấy bố đang khom lưng hút thuốc ngoài ban công.
Ông chỉ có thể dùng cách đó để âm thầm ở bên .
Nhưng… tôi không có nhiều thời gian như bố.
Tôi mở cửa, ôm lấy trai từ phía sau.
Anh sững người khi nhận ra là tôi, rồi nắm chặt tay tôi, run rẩy khóc – rất khẽ, như sợ phiền ai.
Ông trời ơi, xin Người đừng để trai con đau đớn nữa.
Xin hãy tha cho con… Chỉ cần mang con đi thôi là đủ.
Anh trai tôi đau đến tận gần sáng mới ngủ , còn tôi thì trằn trọc, không sao chợp mắt.
Khi bước ra khỏi phòng , bố vẫn còn ở đó.
Ông xoa mặt tôi, rồi mới yên tâm vào ngủ.
Tôi thế giới tĩnh lặng này, mọi người đều đang say ngủ, dường như chỉ có mình tôi là mang theo một bí mật.
Đối diện sao Mai, tôi chắp tay cầu nguyện.
Nguyện cho người tôi cả đời bình an.
Sáng sớm, mẹ kéo bố đi mua sắm.
Trước khi đi, bà vẫn còn đủ sức gói cho tôi một bát hoành thánh nóng hổi – món tôi thích.
Khi tôi vừa ăn vừa lướt Weibo, người tôi theo dõi đã lâu cuối cùng cũng đăng một tấm ảnh.
Là góc chụp từ ban công xuống, trời mờ sáng, bóng dáng ai đó nửa ẩn dưới ánh đèn đường.
Cảnh tượng ấy quen thuộc đến lạ – chiếc áo khoác đó là tôi mua cho Sở Dương.
Tôi úp điện thoại xuống, tiếp tục ăn hoành thánh.
Nước mắt lại rơi từng giọt vào bát canh.
Không sao đâu… chỉ là do thuốc nên mới khóc thôi. Không sao cả.
Nhưng mới ăn một nửa, vị tanh của máu đã trào lên cổ họng.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn hết những gì vừa ăn, lẫn máu, lẫn cả cảm .
Nhìn gương mặt tiều tụy phản chiếu trong gương, tôi bỗng không nhận ra đó là ai –
Là Kiều Nhã, con ngoan của bố mẹ?
Là người vợ đã hứa với chồng sẽ học cách im lặng?
Là em không nỡ để trai đau lòng?
Hay là Kiều Nhã đang chuẩn bị ra đi?
Bỗng nghe tiếng đồ vật va chạm, tôi lập tức tóm lấy một nắm thuốc giảm đau, ngậm đầy miệng, uống ừng ực dưới vòi nước.
Anh trai tôi ngã quỵ trên nền nhà, hai tay ôm lấy ngực, mồ hôi túa ra như mưa.
Anh cố tôi, ánh mắt bàng hoàng khi thấy vết máu đỏ nơi khóe môi tôi, định gọi tên tôi đã ngất lịm.
Toàn thân tôi run rẩy, gọi 120, cấp cứu theo cách Sở Lãng từng dạy.
May mà xe cứu thương đến rất nhanh.
Khi đẩy vào phòng cấp cứu, tôi mới gục xuống đất, không còn chút sức lực.
Bất ngờ, một cái tát giáng mạnh vào mặt, đầu tôi lệch sang một bên.
Mẹ, mắt đỏ hoe, tôi như thể tôi là kẻ đã cướp mất thứ bà quý nhất.
“Anh con vừa mới ổn định, con lại cái gì nữa?
Tại sao con luôn như thế? Nó là con, sao con cứ phải dùng cách này để thu hút sự ý của chúng ta?”
“Trừ phiền phức ra, con đã mang lại cho chúng ta gì?”
“Mẹ xin con, nếu không có chuyện gì thì đừng về đây nữa. Chúng ta không cần một đứa như con.”
“Mẹ thật sự hận là đã sinh ra con.”
Bố vội ôm lấy mẹ.
Tôi ngồi im, lần này không khóc.
“Nhưng mẹ… nếu mẹ không sinh con, thì sao cứu ?” “Con… cũng đâu muốn sinh ra.”
“Kiều Nhã.” – Bố quát, ngăn tôi tiếp.
“Mẹ, không phải vì con tìm cách thu hút sự ý của mẹ mà bệnh. Là vì vốn đã bệnh, mẹ bất lực, nên trút hết lên con.”
“Mẹ, con cũng là con của mẹ. Dù con sinh ra là để cứu … con vẫn là con mẹ.”
“Con luôn ngoan ngoãn, luôn nghe lời… đến bao giờ mẹ mới khen con một câu?”
Con… không còn thời gian nữa đâu, bố mẹ à.
Ngẩng đầu họ – im lặng, rơi lệ – tôi buộc phải thừa nhận.
Bạn thấy sao?