Sống Lại Làm Một [...] – Chương 10

"Tao nuôi mày lớn đến ngần này có ích gì cơ chứ? Nhà cũng không lấy , giờ còn ly hôn nữa, em trai mày sao mà lấy vợ đây!"

 

"Chị, chị cũng về nhà mấy ngày rồi, còn không quay về tìm rể cầu xin đi, không phải chỉ là một căn nhà thôi sao, nhà này sao có chỗ cho chị ở nữa."

 

"Đúng ! Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, một đêm vợ chồng cả đời là vợ chồng, mày đi van xin nó đi, tái hôn đi, lấy cái nhà kia về cho em mày."

 

Ông bà sui mỗi người một câu, kẻ xướng người họa.

 

"Trước đây con đem về cho mọi người nhiều tiền như , đâu hết cả rồi? Con chỉ mới về ở vài ngày mà mọi người đã đối xử với con như rồi!" - Con dâu khóc đến thảm thương.

 

"Mày muốn ở cái nhà này cả đời à? Tiền mày kiếm đưa cho em trai mày là đúng rồi còn gì? Tiền của mày thì khác gì tiền của nó? Có tin tao đánh chết thứ bất hiếu nhà mày không."

 

Tôi nghe không , đẩy cửa bước vào, bọn họ đều dừng lại ra cửa.

 

"Bà thông gia, bà đến rồi! Đều là người một nhà, cái nhà đền bù kia bà cho em trai nó cũng có sao đâu đúng không?" - Bà ta chất vấn tôi.

 

"Nó lại không phải con tôi, sao tôi lại phải chia cho nó chứ, tôi có 4 đứa con, mỗi đứa một cái là hết rồi." - Tôi ngồi xuống sô pha, bọn họ.

 

"Nhưng em trai con bé sắp cưới vợ rồi, không có nhà sao mà dám rước con nhà người ta về chứ." - Bà ta thêm.

 

"Kết hôn đâu nhất thiết phải có nhà mới cưới ? Nhà này không phải là nhà à, không thích ở thì đi , còn không muốn đi nữa thì đến ở rể đi, tìm một vợ có tiền là rồi."

 

Sao lại cứ bắt buộc phải đi theo lối nghĩ "Con trai kết hôn phải mua nhà" chứ?

 

Vừa nghe đến hai từ "ở rể", bà thông gia kích : "Con trai tôi sao mà đi ở rể , nó phải có điều kiện tốt nhất, không những thế, Tú Lệ còn phải giúp nó mua xe, không cần đắt, xe hai mươi vạn là rồi."

 

"Mẹ, xe hai mươi vạn sao mà tốt ."

 

Tôi hai mẹ con nhà này người tung kẻ hứng, trực tiếp bật .

 

Cười xong tôi trừng mắt bà thông gia: "Bà chỉ biết con bé có tiền, thế có bao giờ bà nghĩ đến những ngày trời đông nó cùng con trai tôi đến hồ cá băng, các người thì ngồi ở nhà sưởi ấm, buổi sáng ba giờ nó dậy đi giao hàng, các người còn đang ngủ không, các người chỉ biết đòi tiền đòi nhà đòi xe! Con thì không phải con à!"

 

Bà thông gia gấp gáp đi qua túm tay tôi, bị vệ sĩ ngăn lại.

 

Bà ta ngồi thụp xuống đất, hét lên: "Đúng là không sống nổi nữa mà! Đứa con bất hiếu! Nó mang cả mẹ chồng đến đây khi dễ tôi này!"

 

"Bà Triệu này, chị tôi cùng con trai bà đã ly hôn rồi, bà còn quản chuyện nhà này gì nữa, tiền của hai vợ chồng là tài sản chung, ly hôn rồi thì chia đôi thôi." - Thằng em của con dâu chỉ vào mặt tôi .

 

Vệ sĩ bẻ gập tay cậu ta lại, khiến cậu ta đau tới phát khóc.

 

Tôi con dâu đang quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt còn in một cái dấu tay, cũng không biết nó đã tỉnh ngộ hay chưa.

 

"Cái gì cần tôi đều xong hết rồi, phần còn lại các người tự giải quyết đi."

 

Nói xong, tôi cùng vệ sĩ của mình rời đi.

 

"Mẹ! Mẹ chờ con với, con theo mẹ." - Con dâu khóc lóc thất tha thất thểu đi theo tôi. 

 

Chờ đến khi bọn họ biết vợ chồng thằng ba không ly hôn, chỉ lừa bọn họ thôi, cả đám người kéo tới tìm tôi tính sổ.

 

Thế tôi không ở nhà, bọn họ đến vào cửa cũng không vào .

 

Tôi đã đến Thụy Sĩ trượt tuyết rồi, Thụy Sĩ là nơi rất thú vị, mùa hè cũng có thể đến trượt tuyết.

 

Thế , tôi đến đây mới biết, ngôn ngữ bản địa ở đây không phải tiếng Anh.

 

Bất quá học tiếng Anh lâu cũng không phải là vô dụng, tôi gặp một đám người trẻ, bọn họ đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nhiệt hoan nghênh tôi gia nhập với bọn họ.

 

Tôi cùng một đám người trẻ tuổi chơi đến không phân rõ thời gian.

 

Trượt tuyết chán, chúng tôi lại cùng nhau đến các nước khác ở Châu Âu.

 

Tôi xem qua đủ loại phong tục chưa từng biết đến.

 

Lúc ngồi ở Phần Lan xem cực quang, tôi có hơi cảm thán, không ngờ một bà già nông thôn như tôi cũng có ngày này.

 

Cùng bọn trẻ chơi chán, tôi lại lên máy bay về nhà.

 

Một chuyến này tôi đi rất lâu, vẫn nên về nhà xem thử cút rồi.

 

Về mới nghe chị em tốt kể lại con dâu thứ ba của tôi sống chết muốn cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ, thậm chí còn kéo nhau ra tòa rồi.

 

Dù sao cũng sẽ không bao giờ đưa tiền cho bọn họ nữa, số tiền có sẽ dùng để trả ơn cho bọn họ, nếu sau này cha mẹ mất sức lao , sẽ chu cấp 500 tệ một tháng, không thừa không thiếu một xu.

 

"Con bé cũng thật đáng thương." - Chị em tốt của tôi thở dài .

 

Tôi cũng thấy có chút đau lòng cho nó, thế chịu đựng mãi không bằng dứt khoát giải quyết.

 

Về phần nhà để em trai nó lấy đâu ra để mà cưới vợ cũng thành chuyện của một nhà ba người bọn họ rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...