Sống Lại Làm Một [...] – Chương 5

6.

 

Cô giúp việc ở nhà cũng là một người rất chỉn chu, thời gian tôi không ở nhà, ấy đã cẩn thận chăm chút vườn hoa nhỏ của tôi, quét tước nhà cửa ngăn nắp sách ẽ.

 

Quả nhiên mối quan hệ duy trì bằng tiền bạc bao giờ cũng thoải mái nhất.

 

Tôi vừa về nhà mấy ngày, con cả lại lần nữa tìm tới.

 

Lúc tôi đang ngồi uống trà chiều trong vườn hoa, tôi nghe giọng nó kêu tên tôi.

 

"Có việc thì , không thì biến." - Tôi càng ngày càng thông thạo việc từ chối bọn nó.

 

"Mẹ! Lần này con tìm mẹ thực sự có việc mà, mẹ mở cửa cho con đi, cách một cái cửa thế này sao mà chuyện ."

 

Nhìn nó có phần sốt ruột hơn thường ngày, tâm của tôi hôm nay không tệ nên giúp việc ra mở cửa cho nó vào.

 

"Mẹ, con nghĩ mẹ sẽ không hiểu nổi chuyện này, con không biết phải sao nữa, con muốn hỏi ý kiến của mẹ, dù sao mẹ cũng khá may mắn mà."

 

Vẻ mặt nó âu sầu lo lắng.

 

Tôi hất cằm, ra hiệu nó tiếp.

 

"Nhà máy con đang việc sắp mở chi nhánh mới, muốn để con lên phó giám đốc, thế nếu con qua đó thì sẽ mất công việc hiện tại, con không biết mình có nên đi hay không."

 

Tôi đứa con đầu lòng của mình, nó là đứa nhỏ sinh ra trong sự kỳ vọng của tôi và chồng.

 

Từ nhỏ nó đã không khiến chúng tôi phải lo lắng nhiều, thành tích tốt, tốt nghiệp xong lại vào nhà máy việc, tuổi còn trẻ đã thăng chức lên chủ quản, thế từ đó lại không thăng tiến thêm nữa.

 

Đời trước tôi không hiểu rõ mấy chuyện này lắm, có thể lúc ấy nhà nó đang bận việc nên lãnh đạo cũng không cho nó vào danh sách thăng tiến.

 

Thế việc xây dựng nhà xưởng này thì tôi biết, nó là một cái nhà máy sử dụng năng lượng mới, dù tôi không biết gì nhiều, tôi vẫn nhớ cho đến khi tôi chết đi nhà xưởng này vẫn còn rất thịnh vượng.

 

"Là nhà máy lithium sắt photphat à?” - Tôi hỏi nó.

 

Con cả mở to hai mắt: "Mẹ còn biết cả cái này hả?"

 

"Nguồn năng lượng mới này về sau sẽ dẫn đầu xu hướng, đã thế công nghệ cũng đang phát triển, con sợ cái gì?" - Tôi .

 

Tôi không muốn sau này có vấn đề gì nó lại tìm đến mình nữa.

 

 

Cuối cùng thì thằng con cả của tôi cũng quyết định tới nhà máy mới việc, chắc vì công việc bận nên nó cũng không tới quấy rầy tôi nữa, tôi cũng yên hơn.

 

Nhưng thật ra con dâu cả vẫn rất hay đến đây tìm tôi, chẳng qua là hằng ngày tôi ít khi ở nhà nên không chạm mặt mấy.

 

Nghỉ ngơi một lúc, tôi lại lên xe đi du lịch tiếp.

 

Trên đường đi tôi bắt gặp một cặp vợ chồng già phát trực tiếp hành trình du lịch cùng nhau. Tôi cũng học theo lập một cái tài khoản, đặt tên là "Lái xe đi chơi cùng bà già năm mươi lăm tuổi."

 

Tôi dùng nó để ghi lại những gì tôi trải qua trên hành trình của mình.

 

Có lẽ vì các bà blogger tương đối hiếm nên lượng fan của tôi tăng lên nhanh chóng, họ gọi tôi là “Bà ngoại tuyệt vời”, tôi cũng vui vẻ nhận lấy danh xưng này.

 

Chơi mệt rồi thì tôi đi vào nội thành tìm một khách sạn cao cấp năm sao nghỉ lại vài ngày.

 

Trở về từ chuyến đi lần này, tôi lại bắt gặp đứa con thứ hai của mình.

 

Nghe giúp việc , nó rất hay qua ngó xe tôi đã về hay chưa.

 

"Mẹ! Anh cả giờ đã thành phó tổng giám đốc rồi! Mẹ không thể cứ tiếp tục ngó lơ thế ."

 

"Đúng rồi mẹ, em trong nhà mà cách biệt nhiều quá người ngoài vào biết phải sao?"

 

Đôi vợ chồng này lại bắt đầu một màn kịch kẻ xướng người họa.

 

"Mẹ còn phải quản cái gì nữa? Anh trai con cũng là tự nhờ vào mình nỗ lực để vươn lên chức vụ đó, cũng có phải là mẹ đút tiền rải thảm cho nó đâu, hai đứa bây miệng chó không mọc ngà voi thì biến đi xa một chút." - Tôi tức giận .

 

"Vậy mẹ cho con chút tiền đi, con không cần nhiều, năm mươi vạn là đủ rồi!" - Thằng hai vẫn tiếp tục.

 

Đối với nó đây đã là một bước nhượng bộ rồi, tôi nghe xong càng thêm phát hỏa.

 

"Năm mươi vạn là đủ? Hay quá nhỉ. Hai đứa bây một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Muốn có tiền tiêu thì ráng mà việc đi, bao nhiêu tuổi rồi còn về đây ngửa tay xin tiền mẹ thế?"

 

"Rầm" - Tôi đóng mạnh cửa để bọn nó đứng bên ngoài.

 

Bọn nó không bỏ cuộc tiếp tục ó, tôi liền gọi cho bên bảo vệ kêu người tới lôi hai đứa nó đi.

 

Con thứ từ trước tới nay vẫn luôn ngang bướng xảo trá, tôi cũng thường xuyên chiều theo nó, chuyện học hành tôi cũng không đặt nặng lên nó, tôi nghĩ lớn lên rồi sẽ tốt cả thôi, ai mà ngờ nó lại thành cái dạng bùn nhão không trát nổi tường này.

 

Hai đứa nó cả đời chưa từng cố gắng việc, đi chỉ để cho có, không mà vẫn muốn có ăn, đúng là trời sinh một cặp.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...