Đang thì con dâu thứ ba mang theo Đóa Đóa đến đây.
"Mẹ, mẹ đừng nghe lời ấy , mẹ nghĩ thử xem, dù sao đó cũng là em trai con. Nó muốn kết hôn, con không thể trơ mắt mà không giúp đỡ gì ."
Vợ thằng ba vội vàng , xong còn kéo Đóa Đóa qua: "Đóa Đóa, con với bà đi, là cậu con kết hôn, mẹ cũng không còn cách nào khác."
Tôi con bé, nó mặc một bộ đồ đã cũ, lúng túng đứng đó níu lấy mép áo.
Mấy năm rồi chưa thấy con bé, tôi đã quên mất dáng vẻ này của nó rồi.
Theo lý thuyết thằng ba cũng khá có điều kiện, sao lại nuôi dưỡng con bé thành thế rồi.
"Tiền của mấy đứa đi đâu hết rồi, không đủ để mua cho Đóa Đóa một bộ đồ mới sao?"
Tôi con trai mình.
Đóa Đóa nhỏ giọng : "Mẹ bảo con, tiền phải gửi cho cậu kết hôn mua nhà, nhà con về sau sẽ có tiền, ba mẹ sẽ mua đồ mới cho con sau."
Cô con dâu nhanh chóng che miệng Đóa Đóa lại, con bé đã xong luôn rồi.
Cô ta còn định đánh con bé, tôi kéo nó về phía mình.
Tôi đưa Đóa Đóa vào phòng, trở ra hỏi con dâu: "Em trai ruột của con là máu mủ ruột rà nhà con, còn con con thì không phải đúng không!"
"Mẹ, con không có ý đó. Đóa Đóa còn nhỏ, về sau còn tận hưởng nhiều, em trai con phải kết hôn, không nhà không xe thì sao mà rước con nhà người ta về, con thân là chị nó, sao mà ngó lơ nó ." - Cô ta vội vã đáp trả.
"Sao lại không ngó lơ ? Trước kia thằng nhóc đó lừa của chồng con bao nhiêu tiền con không nhớ sao? Nó muốn dựng sự nghiệp, tiền của thằng ba con đưa nó hết, nó chơi bời hết nửa, chồng con muốn dạy nó chăn nuôi, nó lại chê mệt nhọc, con mà còn mình phải giúp nó? Em trai con là người nhà con, chồng con và Đóa Đóa thì là người dưng nước lã à?"
Tôi cũng cạn lời với con dâu này, sao lại có thể hồ đồ đến thế, dù con dâu thứ hai có hơi tham tiền mà còn không đến mức ngu ngốc như .
"Nhưng đây là em trai con! Con không thể không giúp nó, chị em một nhà thì phải giúp đỡ nhau, về sau con gặp vấn đề gì chắc chắn nó cũng sẽ giúp con."
"Nếu con không cho nó một căn nhà, nó có khi còn không thèm nhận mặt con, tỉnh lại đi!" - Tôi chỉ hận sắt không rèn thành thép , vợ này của thằng ba bị tẩy não nghiêm trọng quá rồi.
"Không phải, không phải đâu." - Cô ta lại .
Thằng ba vốn im lặng từ nãy giờ cuối cùng không nhịn đứng lên : "Ly hôn đi, tài sản chia đôi, muốn đem bao nhiêu tiền cho em trai mình thì đem, con tôi sẽ nuôi."
Con dâu nóng nảy : "Không, em không muốn ly hôn! Một nhà ba người chúng ta không phải đang rất tốt đẹp sao! Đóa Đóa, mau ra đây khuyên ba đi!"
Đóa Đóa đi ra, con bé không lời nào, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh ba nó.
Vợ thằng ba không ngờ con lúc này cũng không còn ủng hộ mình nữa, luống cuống tay chân.
Bạn thấy sao?