Có lẽ bà không quên, mà cố ý để ta lại để cản đường Lý Quý phi.
Về sau, mẫu hậu dè dặt nhắc lại chuyện cũ với ta.
Ta nhàn nhạt đáp rằng đã quên rồi.
Nhưng thật sự quên sao?
Ta xuống tiểu nương đang rạng rỡ kia, thầm nghĩ:
Ngươi, đã quên mối thù của mình rồi chăng?
2
Ta gặp lại nàng khi nàng đang tranh danh hiệu hoa khôi ở một thanh lâu bên sông Tần Hoài.
Có thể thấy, những năm qua nàng đã học không ít bản lĩnh.
Một điệu múa kiếm của nàng đẹp đến mê hồn, khiến nhiều người ngẩn ngơ ngắm .
Ta bỏ ra ba nghìn lượng bạc, giúp nàng trở thành hoa khôi.
Chỉ sau một đêm, cái tên Thanh Thanh đã vang danh khắp sông Tần Hoài.
*
Nàng che mặt bằng một tấm lụa mỏng, đích thân đến cảm tạ ta.
"Công tử, thiếp là Thanh Thanh, đa tạ công tử đã thương ."
Nàng vòng tay ôm lấy cổ ta, ngồi trên đùi ta.
Hương thơm dịu nhẹ từ người nàng bao quanh ta, khiến ta thoáng chút mê mẩn.
Đến khi giật mình tỉnh lại, ta đã cúi đầu uống cạn chén rượu trong tay nàng.
*
Ta ở lại Tần Hoài suốt hai tháng, mỗi ngày đều cùng nàng du sơn ngoạn thủy.
Có lần, khi leo núi mệt mỏi, nàng nhảy lên lưng ta, nũng nịu bắt ta cõng.
Một ngày khác, khi chúng ta du thuyền trên hồ, bất chợt gặp mưa lớn.
Nàng gối đầu lên chân ta, ta ngồi bóc hạt sen cho nàng ăn.
*
"Chàng thế này, quả thật là chạm đến tim ta."
Nàng giơ tay vuốt nhẹ gương mặt ta, trong mắt ánh lên sự luyến tiếc.
Ta còn chưa kịp gì, nàng bất ngờ vòng tay qua cổ ta, hôn ta.
Đó là khoảnh khắc thân mật nhất giữa chúng ta trong hai tháng.
*
Ta hỏi nàng:
"Nếu hôm đó có người khác giúp nàng giành danh hiệu hoa khôi, nàng cũng sẽ đối xử với hắn như sao?"
Nàng không chút do dự đáp:
"Tất nhiên là không! Thiếp vừa gặp chàng đã đem lòng mến mà."
Ta tin nàng.
*
Tối hôm đó, nàng bước qua đám đông, tiến về phía ta.
Ánh mắt nàng tràn đầy ý cuồn cuộn, tựa như ngọn lửa thiêu đốt, suýt nữa khiến ta bỏng rát.
Khoảnh khắc ấy, ta bị mê hoặc.
Ta thật sự tin rằng trên đời này có người ta mãnh liệt và thẳng thắn đến .
3
"Trang chủ, ta đi ngang qua nơi này, muốn xin một chút nhân sâm ngàn năm trên núi. Giá cả, ngài cứ ra điều kiện."
Sau khi bị mù, ta không muốn ở lại kinh thành, bèn đến Minh Nguyệt Sơn Trang ở Định Châu để tĩnh dưỡng.
Ngày ấy, nàng bước đến trước mặt ta. Chỉ cần cất tiếng, ta lập tức nhận ra giọng của nàng.
*
Kẻ lừa đảo này.
Nàng quên ta rồi.
Ta kìm nén cơn giận, lạnh lùng :
"Cút."
Ta nghe nàng lẩm bẩm:
"Trời ơi, vị trang chủ này đúng là hợp ý của ta, tiếc là tính khí lại tệ đến thế."
*
Lần này, có vẻ nàng bị thương rất nặng, nên cứ bám riết lấy ta.
Ta sai người dò tin tức, mới biết Vĩnh An Hầu vừa bị ám sát.
Hiện tại, Định Châu đã phong tỏa, binh lính khắp nơi truy bắt thích khách, nàng chắc chắn không còn chỗ nào để đi.
Vì muốn chữa thương, nàng tìm đủ mọi cách để quấn lấy ta.
Cuối cùng, ta vẫn đem nhân sâm ấy cho nàng.
*
Khi sức khỏe ổn định, nàng lại mắc cái tật ong bướm trước đây.
"Trang chủ, ta tên Lãnh Nguyệt, là một kiếm khách giang hồ. Ngài tên gì ?"
Giỏi lắm, lần này tiến bộ rồi, biết hỏi tên ta.
Ta hờ hững đáp:
"Nhàn Vân."
Nàng tựa vào ta, dịu dàng :
"Nhàn Vân trang chủ, ngài không thấy , hẳn rất buồn chán nhỉ. Ta hát cho ngài nghe, không?"
Nàng đem tất cả kỹ nghệ từng học khi hoa khôi áp dụng với ta.
*
Ta biết rõ nàng chỉ lưu lại tạm thời, vẫn đáng buồn là ta đã sa vào lưới .
Bởi ngắn ngủi mà nàng trao thật sự chân thành và mãnh liệt, dây dưa đến khắc cốt ghi tâm, muốn thoát cũng không .
*
Nàng ôm lấy ta, hôn không dứt, nồng nàn :
"Chàng xem, phải chăng chúng ta có duyên từ kiếp trước? Ngay từ cái đầu tiên, ta đã chàng đến tan chảy cả cõi lòng. Thấy chàng cái gì cũng tốt, thậm chí ôm lấy chàng còn có chút quen thuộc. Nhàn Vân, ta chắc chắn chúng ta định sẵn là phu thê."
Có những lúc, ta cảm giác như mình sắp bị nàng cho phát điên.
Đã ta đến thế, tại sao lúc rời đi lại chẳng chút lưu luyến?
*
Khi nàng để lại cho ta chiếc bình an kết thứ ba và bỏ đi không lời từ biệt, ta đã đến "Phong Vũ Lâu" tìm nàng, cuối cùng biết sự thật.
Nàng vì luyện kiếm đã uống bí dược Nam Cương "Ái Biệt Ly".
Nàng không thể khống chế bản thân mà ta.
Nhưng vì báo thù, nàng sẽ bỏ rơi ta, rồi quên đi ta.
*
Trở về kinh thành, ta ba chiếc bình an kết, thường xuyên mất ngủ.
*
Bạn thấy sao?