Thanh Mai Trúc Mã – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cái đãi ngộ này hoàn toàn khác hẳn với mấy từng tỏ cậu ấy.

Tương phản rõ rệt.

"Wowww, không ngờ cậu ấy có tận tám múi nha! Trúc mã của cậu đúng chuẩn mặt đẹp dáng xịn!"

"Bảo bối à, tụi mình hẹn đi chơi công viên giải trí ngày mai rồi nè, cậu đi cùng không?"

...

Tôi chớp mắt, đặt bịch snack xuống, gõ chữ:

"Chúc mừng nha,"

"Nhưng chắc tớ không đi bóng đèn đâu, ngượng lắm."

Bạn thân tôi năn nỉ:

"Thôi mà chị em, tụi mình tuy nói chuyện online nhiều, chứ gặp ngoài không biết nói gì thì cần cậu người trung gian băng không khí đó."

"Chi phí tớ bao hết, chịu chưa?"

"Sau này nếu chúng tới thành đôi rồi kết hôn, tới cho cậu được ngồi bàn chính luôn!"

Tôi vò mặt thật mạnh, cố bản thân tỉnh táo lại.

Bạn thân tôi với trúc mã tôi, đúng là trai tài sắc, hợp nhau cực kỳ.

Sao tôi cứ phải co rúm thế này nhỉ?

Chắc tại tối qua xem clip nhiều quá nên đầu óc bị chập mạch.

"Được rồi, tớ đi. Làm vệ sĩ cho hai người, tớ đành nhận trách nhiệm vậy!"

"Yeahhh, vậy mai cậu nhớ nói tốt cho tớ nhiều vào nha, khen ngợi càng nhiệt càng tốt!"

"Yên tâm, tớ sẽ thổi phồng cậu lên trời luôn! Mai gặp!"

Người thân kia của tôi không nhắn nữa, chắc lại đi chat với Lục Triều rồi.

Tôi trở mình liên tục trên giường, cả nửa ngày không ngủ được.

Tầm hai ba giờ sáng, tôi lại cầm điện thoại lên nhắn cho Lục Triều:

"Lục cẩu, cậu với con tớ nói chuyện sao rồi?"

Trúc mã của tôi người trước giờ luôn ngủ rất sớm lập tức nhắn lại:

"Không phải cậu nói hè này mà còn nói chuyện với tôi thì là chó à?"

"Tại tôi vì hạnh phúc của thân mới phải liên lạc với cậu đấy! Nói nhanh, thật lòng đi, cậu thấy tớ thế nào?"

"Người đẹp, tính cũng tốt."

...

Tôi không còn sức đấu võ mồm nữa, tinh thần cứ xẹp dần.

Tôi gõ:

"Rồi, vậy mai tụi mình đi chơi cùng luôn nhé."

Tối đó tôi ngủ không ngon.

Trong mơ toàn là Lục Triều.

Chỉ là… trong mơ cậu ấy không còn cãi nhau hay trêu chọc tôi nữa, mà lại cực kỳ lạnh nhạt.

Tỉnh dậy, trong lòng cứ thấy không thoải mái.

Tôi tự an ủi là do ngủ muộn nên người mệt thôi.

Sau khi rửa mặt ăn sáng xong, tôi định lên tầng gọi Lục Triều cùng đi.

Nhưng vừa gõ cửa thì ba của cậu ta mở ra, bảo rằng cậu ấy đã lái xe đi từ sớm rồi.

Tôi bối rối gọi điện hỏi:

"Lục Triều, cậu lấy xe của Lục đi đâu thế?"

Giọng Lục Triều uể oải vang lên:

"Thì đang trên đường đi đón cậu chứ còn gì. Trời nắng nóng thế này, sao để con đi xe một mình được."

"Cái gì? Thế tôi không phải con à?"

"Cậu không biết tự gọi xe à?"

Tôi choáng váng:

"Đm, câu này mà cũng nói ra được á?"

"Không thì sao?"

"Cậu đúng là cái đồ có quên ! Đợi đấy, gặp được cậu là tôi đánh cậu liền!"

Tôi tức tối cúp máy, gọi xe đi công viên giải trí.

Ai ngờ bác tài keo kiệt không chịu mở điều hòa, tôi bị nóng tới mức choáng váng.

Cảm giác cứ như say xe.

Trong lúc đó, thân tôi liên tục nhắn tin khoe:

[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/thanh-mai-truc-ma-cnwo/chuong-4.html.]

"Chị em ơi! Lục Triều đích thân lái xe tới đón mình nha~"

"Cậu tìm đại quán trà sữa ngồi nghỉ đi, tụi mình bị kẹt xe chút xíu."

"Vừa nãy mình còn mượn cớ đụng trúng tay cậu ấy, biết đâu lần sau mượn cớ hôn luôn thì sao hehe~"

"Cậu ấy còn mua cho mình ly trà sữa nữa đó! Mà thần kỳ ghê, khẩu vị giống hệt cậu luôn! Cảm quá!"

Tôi nhiệt đáp lại:

"Vậy thì tốt rồi, chắc chắn cậu ấy cũng có cảm với cậu đấy. Cậu cứ nhắm vào bóng rổ với game mà bắt chuyện nha, hai người sẽ hợp gu hơn đó!"

"Cảm ơn chị em!"

"Khách sáo gì~"

Tôi thân là người bảo vệ chuyên nghiệp đang cố gắng hiến kế cho thân.

Nhưng trong lòng…

Cái cảm giác khó chịu và chua chua đó vẫn trào lên mãi không dứt.

Tôi nhắm tịt mắt lại.

Khỉ thật.

Chắc tôi… thật sự bị say xe rồi.

Chờ hơn một tiếng, cuối cùng Lục Triều và thân tôi cũng tới công viên giải trí.

Từ xa tôi đã thấy hai người họ trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi nở nụ cười, bước lên đón.

"Ồ, xem ra hai người nói chuyện khá hợp nhỉ?"

Bạn thân tôi và Lục Triều liếc nhau, trong ánh mắt lộ chút gì đó mờ ám, như có tính toán.

Sau đó, con nhỏ tiến tới, ngại ngùng lắc lắc tay tôi:

"Xin lỗi để cậu đợi lâu nha bảo bối~ Hôm nay cứ chơi thỏa thích đi, Lục Triều bao hết vé ưu tiên không phải xếp hàng!"

"Hào phóng vậy luôn?"

Lục Triều liếc tôi một cái, lười nhác nói:

"Nói kiểu gì vậy, tôi bao giờ keo kiệt chứ?"

"Vậy thì hôm nay tôi phải c.h.é.m đẹp cậu một bữa rồi."

"Chém đi."

Ba đứa cười cười nói nói, sóng vai bước vào khu vui chơi.

Lúc tôi đi quét mã căn cước trước, tôi không nhịn được đá nhẹ Lục Triều một cái, nhỏ giọng đe dọa:

"Này, đồ chó, đối xử tốt với tôi đấy, không là tôi xử cậu."

"Không cần cậu nhắc."

"...Thế thì tốt."

Tôi ỉu xìu đáp lại, cúi đầu lục tìm căn cước để vào cổng.

Không biết có phải do trời nắng quá hay không, cái đầu vốn đã khó chịu của tôi giờ càng quay cuồng hơn.

Tôi không bước theo thân mà đứng yên, Lục Triều đứng bên nhìn chằm chằm, lông mày nhíu lại:

"Tang Du, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy?"

"Không biết nữa, chắc do nắng quá."

"Mặt cháy nắng sao trắng bệch thế?"

"Tôi vốn trắng mà."

Tôi uể oải ngước mắt lên, liếc thấy thân đã vào trong.

Vội vàng đẩy đẩy Lục Triều:

"Đi đi, người ta đang chờ cậu đó."

"Tang Du, cậu mà thấy không khỏe thì phải nói với tôi."

"Không có gì đâu. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không phiền buổi hẹn hò của hai người."

"..."

Lục Triều mấp máy môi, như muốn giải thích gì đó… lại thôi.

Trong mắt cậu ấy có chút hối hận.

Sau đó, tôi tròn nhiệm vụ bà mối, hết sức giúp họ tìm đề tài nói chuyện.

Nói đến miệng khô hoa mắt chóng mặt.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, tôi nói:

"Hai người cứ đi chơi đi, tôi ngồi đây nghỉ một lát."

Bạn thân tôi liếc nhìn Lục Triều, cười hí hửng:

"Không cần đâu, mình đi một mình được rồi, để cậu ấy ở lại chăm cậu nha~"

"Tôi chỉ ngồi tí thôi, không cần ai chăm hết."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...