Tám người còn lại: "!?!"
"Hừ, đúng là kẻ tâm cơ!" Nam thần số một hừ lạnh một tiếng.
"Đàn ông con trai, khóc lóc như đàn bà!" Nam thần số hai miệng thì , tay gắp thức ăn không ngừng.
"Dùng cả chiêu trò của đàn bà! Đúng là trà xanh bỉ ổi!"
"Lên kế hoạch tỉ mỉ từ nãy đến giờ, hóa ra mục đích là đây!"
"Ghê tởm!"
...
"Không , dì ơi!" Nam thần số một đột nhiên đứng dậy, mẹ tôi đang ngơ ngác, "Trừ phi... trừ phi cho con cũng gọi dì là mẹ..."
"Hay cho cái đồ mặt dày nhà !" Nam thần số hai cuối cùng cũng chịu buông bát cơm, "Vậy thì tôi cũng muốn!"
"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn!"
"Còn tôi nữa!"
"Mẹ!"
"Đây là mẹ tôi!"
...
Ôi trời, không hiểu sao mẹ tôi tự dưng có thêm chín đứa con trai lớn tướng.
7
Vì đột nhiên có thêm tám cái miệng, cơm nước không đủ ăn.
Dì Hai xoa xoa cái bụng đói meo, lủi thủi ra về.
"Cái đó, Tiểu Tinh à, mấy đứa nó tên gì ?" Nhà tự dưng có thêm chín thằng đàn ông, mẹ tôi có chút luống cuống.
Tôi sao mà nhớ hết .
"Từng người một !" Tôi vẫy tay.
"Vương Tử Phàm."
"Cố Dịch Chi."
"Khương Nhất Hằng."
"Tô... Ơ? Tiểu Bạch!"
Người số bốn vừa hô lên, mọi người đều quay đầu .
"Chị ơi! Em nhớ chị quá!"
Tiểu Bạch chạy tới, đá văng mấy gã đàn ông đang vây quanh, nhào vào lòng tôi.
"Được rồi rồi, em ra chơi đi, chị giúp mẹ dọn dẹp." Tôi xoa đầu ấy, quay sang giúp mẹ dọn dẹp bát đũa.
"Em ghen tị với chị quá đi, mấy người của chị là biết công tử bột, tay trắng nõn nà, chắc chắn không biết việc nhà, không như em, chỉ biết giúp chị mấy việc nặng nhọc, chứ chẳng biết gì khác..." Tiểu Bạch giật lấy bát trong tay tôi, đi vào bếp.
"Để em cho!" Người số sáu nghe thấy , vội vàng chạy tới giật lấy đĩa thức ăn trong tay mẹ tôi.
"Việc nhỏ thôi mà." Người số năm bưng cả cái nồi đi.
"Có ai với cậu tôi là vua của việc nhà chưa?" Người số ba tà mị với Tiểu Bạch, bắt đầu rửa bát.
"Hừ." Người số một là người nghiêm nghị ít , thấy mấy người kia tranh nhau lau bàn, liền vác luôn cái bàn bỏ chạy.
Chỉ có Cố Dịch Chi vẫn ngồi xổm trong góc, thấy Tiểu Bạch cũng không có tinh thần, lẩm bẩm vẽ vòng tròn.
...
Kết quả là vỡ mất một cái nồi, ba cái bát, bàn thì gãy mất một chân.
Chín người đàn ông ngồi ôm ghế đẩu nhỏ trong góc, tự mình dỗi.
"Chị ơi chị, dì việc cả ngày, chắc chắn đau lưng lắm rồi, mấy kia có giận hờn cũng là chuyện bình thường mà, họ không thì em lưng cho dì..."
Tiểu Bạch chưa hết câu, người số bốn chưa kịp giành việc xông tới đứng sau lưng mẹ tôi, giọng trầm thấp: "Vua mát xa ra tay đây."
"Chị ơi, gà con nhà chị đáng quá, mấy ăn no rồi, chúng nó chắc còn đói bụng lắm."
Người số một xông ra, chạy đi chặt rau cho gà.
"Được rồi rồi, con ngoan không cần lưng đâu." Mẹ tôi lâu lắm rồi mới vui như , híp mắt , "Ngoài vườn vẫn còn ít rau chưa hái..."
Mấy người còn lại lập tức đứng dậy: "Mẹ ơi, con cho!"
Tôi đứng bên cạnh ngây người.
Tiểu Bạch em thế nào ? Cho chị đăng ký một khóa với.
Tiểu Bạch ngoắc ngoắc ngón tay tôi, không gì.
...
Trời tối dần, mấy nam thần lấm lem bùn đất từ ngoài vườn bò về, mệt đến mức mất nửa cái mạng.
"Chị ơi, mấy này giỏi quá ha."
Câu này vừa ra, mấy nam thần lập tức hết đau lưng mỏi gối, người nào người nấy ưỡn thẳng lưng.
"Đặc biệt là này." Tiểu Bạch chỉ người số năm việc hăng say nhất, "Tay chân nhanh nhẹn khỏe mạnh, quan trọng là mông còn cong, lúc cúi người bê đồ cũng đẹp đó."
Bảy người còn lại vô thức ưỡn mông.
"Anh ta tên gì nhỉ?" Tiểu Bạch hỏi tôi.
"Hình như là Vương Hạo Nhiên thì phải?"
"Sao em nhớ là Vu Tử Kỳ nhỉ?"
Người số năm đang đắc ý khoe mông, mặt cứng đờ: "Tôi tên là Lâm Hạo Triết."
"Khó nhớ quá, phiền phức." Tiểu Bạch nhíu mày.
"Vậy... mai tôi đi đổi tên!"
"Thôi đi."
Tiểu Bạch liếc bọn họ, mắt sáng lên, lắc lắc tay tôi: "Chị ơi, dẫn họ đi nhuộm tóc đi!"
8
Mười phút sau.
Họ đứng trước tiệm cắt tóc của bác Vương ở đầu làng.
Lúc đầu họ nhất quyết không chịu, cho đến khi Tiểu Bạch , nhuộm tóc xong tối nay sẽ thêm lại nửa tiếng.
Thế là ai nấy đều vui vẻ ngồi xuống.
Chỉ có Cố Dịch Chi tự kỷ ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn.
"Cậu... cậu có muốn nhuộm không?"
Tôi thấy cậu ta tội nghiệp lạc lõng giữa bầu không khí vui vẻ, nên không nhịn lên tiếng.
"Cậu muốn tôi nhuộm à?"
Không biết có phải tôi nhầm không, lúc cậu ta ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh.
"Ờ... muốn?" Tôi ngập ngừng .
Cậu ta lập tức vui vẻ đứng dậy, ngay sau đó lại thay đổi vẻ mặt khó đăm đăm, kiêu căng ngạo mạn : "Là cậu cầu xin tôi, miễn cưỡng ."
"À ừ ừ ừ."
"Vậy tôi nhuộm màu đẹp trai nhất!"
"À vâng vâng vâng."
"Tôi phải là người độc nhất vô nhị!"
"À đúng đúng đúng."
"Hừ, xem ai dám tôi là kẻ thay thế!"
...
Thế là cậu ta nhuộm tóc màu xanh lá cây.
Không ai chịu nhuộm màu này, cũng phải cảm ơn cậu ta.
Bạn thấy sao?