Thoát Khỏi Cái Bẫy [...] – Chương 1

1

 

Tại buổi họp lớp, cùng bàn ngày xưa đột nhiên tiến đến trước mặt tôi, : "Cậu còn nhớ đã bắt nạt tôi hồi cấp hai không?"

 

Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

 

Thậm chí, máy quay của hotgirl với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng cũng hướng thẳng vào tôi.

 

Cả thế giới như đang chờ tôi lên tiếng biện minh.

 

Tôi khẽ nhếch mép, rồi bất ngờ lấy ra một cuốn sổ dày khoảng năm trăm trang.

 

"Tôi bắt nạt cậu khi nào và ở đâu? Cậu đi, chúng ta sẽ đối chất."

 

Ai mà lại ghi nhật ký hằng ngày chứ?

 

Xin lỗi, tôi không tài giỏi gì, chỉ là mắc chứng hoang tưởng bị từ khi lên mười.

 

Tôi luôn cảm thấy có những kẻ rắp tâm mình, nên từ lâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

 

Hồi tiểu học, tôi bị vu oan là ăn cắp kẹp tóc.

 

Họ tôi là kẻ trộm mà không có bằng chứng, rồi cầu tôi tự chứng minh mình vô tội.

 

Nhóm ấy, dựa vào số đông, thay phiên nhau buộc tội tôi bằng những lời lẽ độc ác.

 

Tôi không có bè, không ai đứng về phía tôi, chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

 

Cuối cùng, chuyện trôi qua mà không ai lên tiếng minh oan cho tôi, cũng chẳng có ai tiếp tục khó dễ. Nhưng sự việc đó đã để lại một vết sẹo sâu trong lòng tôi.

 

Từ đó, tôi mắc chứng hoang tưởng bị . Tôi luôn nghĩ có những kẻ muốn mình.

 

Vậy là từ năm mười tuổi, tôi bắt đầu ghi nhật ký.

 

Nhật ký của tôi không có ghi chép về thời tiết hay tâm trạng.

 

Mà toàn là ghi chép lại những oán thù đã trải qua.

 

Có thể gọi đó là cuốn sổ ghi thù.

 

Mục đích là để khi bị vu oan, tôi có thể liệt kê lại mọi tiết, khiến họ cứng họng.

 

Sau này, khi trên mạng có bài tập luyện "độ nhạy cảm", tôi cũng đã không ít.

 

Một trong số đó là: "Nếu tại buổi họp lớp, ai đó đột nhiên hỏi rằng còn nhớ đã bắt nạt họ không, sẽ phản ứng thế nào?"

 

Lúc đó, tôi đã bỏ qua câu hỏi này.

 

Vì với cuốn sổ ghi thù của mình, tôi không cần lo lắng gì cả.

 

Vậy mà điều tưởng chừng vô lý trong bài tập ấy lại xảy ra thật trong đời tôi.

 

Mười năm không gặp, bỗng một ngày, một người cũ cấp hai lên tiếng rủ rê cả lớp họp mặt.

 

—--------

 

Do tính chất công việc tự do, tôi không có nhiều bè, nên đồng ý tham gia ngay mà không suy nghĩ.

 

Vừa mới nhập tiệc, một tóc ngắn bước vào muộn.

 

Cô ấy gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương.

 

Dù đã trang điểm, vẫn có thể cảm nhận rõ nét buồn khổ trên khuôn mặt.

 

Nụ ấy gượng gạo, như đang đeo một chiếc mặt nạ.

 

Ánh mắt của ấy luôn mang một chút tính toán lạnh lùng.

 

Tôi đã học qua một số kiến thức về tướng số, nên không muốn tiếp nhiều với ấy.

 

Khi ấy giới thiệu bản thân, tôi mới nhận ra đó là cùng bàn cũ của tôi, Trạm Thư Dao.

 

là cùng bàn, chúng tôi thật ra không ngồi cạnh nhau lâu. Trong lớp, chỗ ngồi thay đổi hàng tháng theo thành tích học tập.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, tôi không đi tìm ấy, mà chính ấy lại chủ tìm tôi.

 

—-----------------

 

Trong nhóm tham gia buổi họp mặt có một nổi tiếng trên mạng với triệu lượt theo dõi.

 

Ngay từ khi vào cửa, ấy, Trần Kiều Kiều, đã bắt đầu livestream.

 

Trần Kiều Kiều vốn là người rất thích chuyện, từ xưa đến giờ, ấy luôn là người đưa chuyện, bất cứ điều gì cũng có thể lan truyền qua miệng .

 

Cô ngồi ngay phía trước tôi, vừa ăn vừa không ngừng .

 

Lúc này, Trạm Thư Dao bước đến trước mặt tôi, cầm một ly rượu và đứng ngay trước máy quay livestream.

 

Vẻ mặt ấy mang một chút châm chọc không dễ nhận ra, giọng điệu đầy mỉa mai.

 

"Hứa Hoài Ân, cậu còn nhớ chuyện cậu bắt nạt tôi hồi cấp hai không?"

 

Nhìn bộ dạng của ấy, tôi không khỏi nghĩ đến những nhân vật chính trong phim Hàn Quốc bị bắt nạt, sau nhiều năm, từ vịt con xấu xí đã hóa thành thiên nga.

 

Cô ấy đến để khiêu khích và mong muốn thấy sự ngỡ ngàng của tôi, rồi sẽ tỏ ra rộng lượng, cao thượng khi mình không còn hận thù.

 

Đây là một chủ đề nhạy cảm.

 

Chỉ vừa dứt lời, mọi tiếng trò chuyện trong phòng lập tức tắt lịm.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...