Tôi Đã Từng Thích [...] – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiếng thở dồn dập, nhạc nền rùng rợn, hai bên hành lang là dãy cửa phòng bệnh rỉ sét đỏ quạch, tường vẽ bậy bằng m.á.u và graffiti dị dạng.

 

Trình Dã đi phía trước, một tay hơi dang ra sau, như muốn che chắn cho tôi.

 

Tôi theo bản năng níu lấy gấu áo khoác của bên dưới lớp vải là cơ thể căng cứng của .

 

"Đừng sợ, toàn giả thôi mà." – giọng vang lên rất khẽ, trong không gian yên ắng ấy, lại nghe rõ từng chữ.

 

Đột nhiên, từ khúc rẽ nhảy ra một "bệnh nhân" tóc tai bù xù, áo bệnh dính m.á.u loang lổ, hú lên một tiếng quái dị rồi lao về phía chúng tôi.

 

Tôi hét lên, hoảng sợ trốn ngay sau lưng Trình Dã.

 

Anh phản ứng cực nhanh, nghiêng người chắn trước tôi, đồng thời vung tay ra đỡ lấy con búp bê được gắn trên máy đang lao tới.

 

Cơ quan được kích hoạt, búp bê phát ra tiếng cười ma quái rồi rút về vách tường.

 

"Không sao rồi."

 

Anh quay lại nhìn tôi ánh mắt trong ánh sáng mờ càng trở nên chuyên kỳ lạ.

 

Khung cảnh chuyển sang một phòng phẫu thuật mô phỏng.

 

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên những dụng cụ kim loại loang lổ ánh sáng, bàn mổ phủ tấm vải dính máu, bên dưới… dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.

 

Không khí sặc mùi thuốc sát trùng.

 

Tôi siết chặt lấy vạt áo Trình Dã, gần như bấu sâu vào từng nếp vải.

 

Đám đông bắt đầu hỗn loạn.

 

Trong bóng tối vang lên tiếng hét, tiếng xô đẩy chồng chéo.

 

"Cẩn thận!"

 

Giọng Trình Dã vang lên giữa cơn hoảng loạn như tiếng nổ.

 

Ngay lúc tôi sắp va vào giá sắt nhọn dùng để cố định mô hình cơ thể, một lực mạnh từ phía sau kéo tôi giật ngược lại!

 

Cả thế giới xoay tròn tôi ngã vào một vòng tay rắn chắc, ấm áp.

 

Trình Dã dùng cả cơ thể để che chắn cho tôi.

 

“KENG!”

 

Giá sắt bị người phía sau xô đổ, đổ ầm ngay vị trí tôi vừa đứng.

 

Tiếng kim loại va chạm văng tứ tung.

 

Tôi sững người mọi giác quan chỉ còn cảm nhận được chỉ còn là cánh tay Trình Dã ghì chặt lấy tôi, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, tim đập như trống trận, đập thẳng vào màng nhĩ tôi.

 

Cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở gấp gáp luồn qua tóc tôi.

 

Tôi cắn chặt vạt áo như bấu lấy cọng cỏ cuối cùng giữa biển người.

 

"Đừng sợ… đừng sợ… ở đây…"

 

Giọng khàn khàn, lặp đi lặp lại bên tai, ôm tôi chặt đến mức như muốn hòa tôi vào người mình.

 

Cuộc hỗn loạn chỉ kéo dài chưa đến một phút, đèn khẩn cấp bật sáng, loa phát thanh vang lên giọng nhân viên trấn an:

 

“Một tiểu cảnh lớn cuối đường hành lang bất ngờ đổ sập, hiệu ứng dây chuyền, không có ai bị thương nặng, mọi người vui lòng bình tĩnh rời khỏi khu vực.”

 

Nhưng Trình Dã vẫn không buông tôi ra.

 

Anh cúi đầu, dưới ánh đèn mờ nhạt, tỉ mỉ kiểm tra mặt và cổ chân tôi:

 

"Có đau chỗ nào không? Chân bị trẹo à?"

 

"Cổ chân hơi đau…" – tôi nhăn mặt hít sâu, thử xoay nhẹ thì… đau nhói thấu tim gan.

 

"Đừng nhúc nhích."

 

Anh cau mày, giọng dứt khoát không cho cãi.

 

Anh đỡ tôi tựa vào tường, rồi ngồi xổm trước mặt tôi:

 

"Lên đi, cõng em ra ngoài."

 

[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - -nhu-vay-day/5.html">https://otruyen.vn/toi-da-tung-thich--nhu-vay-day/5.html.]

Tôi nhìn tấm lưng rộng của , mặt tự dưng đỏ bừng.

 

Lưỡng lự một giây, cuối cùng cũng ngoan ngoãn trèo lên.

 

Tôi vòng tay ôm cổ , cằm gần như tì vào vai , ngửi thấy mùi xà phòng pha lẫn chút mồ hôi ấm nóng.

 

Anh vòng tay đỡ lấy đùi tôi, bước chậm rãi, vững vàng theo dòng người ra ngoài.

 

Ngoài cổng có khá đông du khách còn hốt hoảng, cũng có vài nhân viên đang xử lý huống.

 

Trình Dã nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc ghế dài gần cửa, ngồi xuống kiểm tra cổ chân tôi chỗ đó đã sưng đỏ.

 

"Phải chườm đá… để tìm xem có đá không…"

 

Anh nhíu mày, giọng xen lẫn hối hận:

 

"Là lỗi của , không nên đưa em đến mấy chỗ này."

 

"A!" – tôi bỗng hét lên.

 

"Đau lắm à?" – Trình Dã hốt hoảng, lo lắng nhìn tôi.

 

"Anh đưa em đi bệnh viện ngay."

 

Anh đã chuẩn bị bế tôi lên.

 

"Anh hôn em một cái, là hết đau ngay."

 

Tôi nhìn , khóe môi cong lên nghịch ngợm.

 

Trình Dã lập tức… cúi đầu xuống, mắt chớp liên tục trong vài giây.

 

Ngay sau đó, nhanh như chớp hôn chụt lên má tôi một cái nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

 

Tôi ngẩng lên thì thấy… cả tai đỏ rực.

 

"Thế không được tính? Em tưởng muỗi đốt cơ."

 

Tôi nhún vai mặt giận, tỏ ý: không nghiêm túc thì em cũng không đi bệnh viện nữa đâu.

 

Trình Dã nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, rồi… dừng lại ở môi tôi.

 

Tôi lập tức lấy tay che miệng, tròn mắt giả vờ sợ hãi:

 

"Đừng nói là định…!"

 

Anh từ từ tiến sát lại gần.

 

Tôi cứ thế lùi mãi cho đến khi tựa lưng vào gốc cây ngô đồng.

 

Một tay chống lên thân cây, khóa đường lui của tôi, tay kia… gỡ tay tôi ra khỏi miệng.

 

Tôi mở to mắt, nhìn cúi xuống gần sát môi mình…

 

Ngay lúc đó, tôi chạm môi một cái rồi tính quay đầu chạy dự định cho một pha bất ngờ!

 

Ai ngờ...

 

Tôi vừa cười ranh mãnh vừa quay đầu bỏ chạy.

 

Ai ngờ Trình Dã phản ứng còn nhanh hơn, vòng tay siết eo tôi, kéo tôi thẳng vào lòng .

 

Trong bóng râm dưới gốc cây, hơi thở phả bên tai tôi trầm thấp, gấp gáp:

 

"Trêu xong rồi bỏ chạy? Vậy là không công bằng."

 

Tôi cố giãy ra, ôm càng chặt.

 

Mắt sáng rực như chứa cả dải ngân hà, màu nhìn tôi nóng rực, chuyên đến mức ngạt thở.

 

"Lúc nãy ai bảo hôn một cái là hết đau nhỉ?"

 

Anh khẽ hỏi, giọng khàn nhẹ.

 

"Giờ… đến lượt đòi lợi tức rồi."

 

Chưa kịp phản ứng, hôn tôi thật.

 

Không phải kiểu thử thăm dò ban nãy nữa, mà là một nụ hôn đầy áp đảo và dịu dàng, vừa dài, vừa sâu khiến mọi suy nghĩ trong tôi như bị cuốn trôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...