Trả Thù Bạn Gái [...] – Chương 7

7

“Bạn giờ không còn là ấy của ngày xưa nữa. Cô ấy đến không thể dứt nổi, lần này thật sự khác, tuyệt đối không đội cho cái mũ màu xanh đâu.”

Thẩm Dịch khẽ , lướt điện thoại rồi giơ lên trước mặt :

“Thế cậu xem thử cái này là gì?”

Đám cũng tò mò xúm lại:

“Má ơi! Không phải Tô Thính Vũ với Đỗ Vũ Phi à? Hai người bọn họ sao lại cùng vào khách sạn ?!”

“Cô ấy trông vui vẻ rạng rỡ lắm kìa. Quả nhiên là gặp lại cũ nên lòng phơi phới ha.”

Gương mặt đầy tự tin của Cố Ngữ Thâm trong giây lát liền sụp đổ.

Thay vào đó là hoảng loạn, bối rối — hoàn toàn không che giấu nổi.

Thẩm Dịch vỗ vai , thấp giọng khuyên nhủ:

“Tớ đã rồi mà, ấy nhất định sẽ giở lại chiêu cũ. Cậu nên sớm buông tay thôi.”

Một người khác cũng tiếp lời:

“Đúng đó, ta có tiền sử rồi mà, Cố, đừng vui mừng quá sớm.”

Cố Ngữ Thâm rầu rĩ nằm bẹp trên sofa, giọng nghèn nghẹn:

“Cô ấy chỉ là phạm phải cái sai mà phụ nữ trên toàn thế giới đều từng phạm phải… Anh không trách ấy.”

“Gì cơ? Cậu đã bị cắm sừng đến mọc cỏ hai lần rồi mà vẫn còn bênh à?!”

“Là tại tên kia dụ dỗ ấy! Cô ấy còn trẻ, không chống lại cám dỗ là chuyện bình thường.”

Cố Ngữ Thâm hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định:

“Tớ không chia tay. Chỉ cần tớ chưa chia tay thì tớ vẫn là chính thất. Là chính thất thì phải có khí chất của chính thất.”

Thẩm Dịch khóe miệng co giật, lắc đầu thở dài:

“Cậu hết thuốc chữa thật rồi. Nếu ta bỏ cậu chạy theo tên kia thì sao?”

“Thì cũng là lỗi của tớ. Là tại tớ không đủ năng lực giữ chân ấy.”

Đúng lúc đó, điện thoại Cố Ngữ Thâm rung lên một cái.

Thẩm Dịch châm chọc:

“Sao không xem? Hồi nãy còn mong chờ tin nhắn đến mức thua cả chục ván mà mặt vẫn dán vào màn hình.”

Cố Ngữ Thâm run run đưa tay cầm điện thoại, che mắt, ngón tay trượt nhẹ như thể bị Parkinson.

Sau một hồi tự công tác tư tưởng, cuối cùng cũng mở giao diện trò chuyện.

Trên màn hình chỉ có một tin nhắn từ đại nhân:

【Gửi vị trí. Qua đón em.】

Cố Ngữ Thâm thở phào nhẹ nhõm:

“Biết ngay mà, ấy không phải loại người đó.”

“Biết đâu gọi cậu đến để chia tay trực tiếp?” Thẩm Dịch không tha.

“Có lý đấy, cũ của tớ cũng từng gọi tớ tới gặp. Vừa đến nơi thì thấy ta đang ôm ấp thằng người mới, còn đó mới là chân ái, bảo tớ sau này đừng xuất hiện nữa. Quả thực đâm thẳng vào tim!”

Chân Cố Ngữ Thâm mềm nhũn.

Anh bắt đầu nghi ngờ… liệu đồng cỏ trên đầu mình có đang mọc thêm một đợt nữa không?

Tôi Đỗ Vũ Phi một cái, cuối cùng cũng hiểu — thì ra suốt bao năm nay, tôi vẫn chưa từng thật sự thấu con người ta.

Thì ra ta lại là kẻ tính toán đến , bụng dạ thâm sâu như thế.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chỉ muốn gặp Cố Ngữ Thâm.

hay ghen, tính chiếm hữu lại mạnh…

Nhưng khi ở bên tôi, tôi luôn cảm nhận trái tim — chân thành và thuần khiết.

“Không cần nữa, tôi có việc, xin phép về trước.”

Tôi đứng dậy, phía sau Đỗ Vũ Phi đã gọi giật:

“Đi sớm thế? Dự án của chúng ta còn chưa bàn xong đâu mà?”

“Tôi không vụ này nữa.”

Đỗ Vũ Phi mở to mắt, cũng vội đứng lên:

“Tại sao? Điều kiện tôi đưa ra em không hài lòng? Có thể thương lượng tiếp, có thể nhượng bộ thêm…”

“Không cần thiết.” Tôi lạnh lùng ta.

“Tôi không thích ăn với loại người tiểu nhân. Lỡ đâu một ngày bị lúc nào cũng chẳng hay.”

“Xem ra em vẫn chưa buông chuyện năm xưa? Với em, Cố Ngữ Thâm quan trọng đến thế sao?”

“Đúng .” Tôi đáp thẳng không do dự.

“Nhưng việc không hợp tác lần này — không liên quan gì đến ấy cả.”

Đỗ Vũ Phi bắt đầu đổi chiêu, lùi một bước để tiến một bước:

“Được rồi, chuyện ăn để sau. Anh đưa em về nhé.”

Nói rồi ta không khách sáo, nắm lấy cổ tay tôi, định giúp tôi cầm túi.

“Tự nhiên quá rồi đấy. Bạn trai tôi sắp tới đón, không phiền Đỗ tiên sinh.”

Tôi cố rút tay ra, ta lại siết chặt hơn, tác quá mạnh ly sữa chua trên bàn bị đổ.

Cả chiếc váy đen của tôi bị dính một mảng trắng rõ to — nổi bật không tưởng.

Đỗ Vũ Phi vội rút khăn giấy muốn lau giúp, tôi lập tức tránh sang bên.

Không ngờ ta bị từ chối thì bực mình, rốt cuộc cũng không thèm diễn nữa.

“Tô Thính Vũ, em cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, còn bộ tịch gì ?”

“Bạn trai đến đón á? Xạo quá rồi, chắc gì có thật. Phụ nữ qua 25 tuổi là bắt đầu mất giá rồi, em có đẹp mấy thì cũng chẳng ai cần nữa. Theo đi, chẳng phải tốt hơn sao?”

Không nhiều, tôi cầm ngay ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt ta!

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...