Trận Đấu Cuối Cùng [...] – Chương 5

05.

Đứa em thiên vị thì không cần phải chịu một xu trách nhiệm nào, còn tôi, người chị bị ghét bỏ này cho dù có kết hôn cũng phải giúp bà ta nuôi con.

Dựa vào cái gì mà những người này có thể đứng ngoài cuộc, mặc kệ mọi chuyện, tôi sẽ kéo tất cả bọn họ vào, cùng nhau nếm trải nỗi đau khổ của tôi.

Vậy thì cứ sinh đi, quả thối của bà ta tự nó sẽ rụng xuống, rơi trúng đầu bà ta.

Sắp rồi.

Sau một hồi hòa hoãn, mẹ tôi mới bắt đầu hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện.

Tôi từ từ kể lại:

“Mẹ và bố cũng đã lớn tuổi rồi, con nghĩ là tiền sính lễ không nên ít quá, cũng để cho hai người có chút tiền dưỡng lão. Nhưng mẹ ấy nghe con thì tức giận, chỉ trích mẹ ngay trước mặt con. Con vừa nghe thấy thì thôi luôn, mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay đâu có dễ dàng gì? Cùng lắm thì con không gả nữa.” Lời của tôi đều là thông cảm cho họ khiến trong lòng mẹ tôi rất vui vẻ.

Em tôi vội vàng tiếp: “Vậy hay là để tôi đi khuyên họ đi!”

Cô ta khuyên? Muốn khuyên con dâu thành con chắc? Nằm mơ!

Tôi lắc đầu: “Chắc là không đâu, Cảnh Thần là nhất định phải cưới con, còn cãi nhau với mẹ ấy một trận. Tính của mẹ ấy cũng rất cứng đầu, ngoài con ra thì chắc không ai khuyên đâu. Ai, nếu không phải vì em con chẳng gì, cả nhà đều dựa vào một mình con thì con cần gì phải sốt ruột như chứ!”

Mặt mẹ tôi có chút phức tạp, em tôi thì nổi đóa: “Cô ai vô dụng?”

“Có ích?” Tôi vặn lại nó: “Có ích thì lấy tiền ra cho mẹ dùng đi! Đừng có suông.”

Một câu khiến ta nghẹn họng, ta nghiêng đầu dựa vào vai mẹ tôi: “Mẹ ơi, chẳng phải người ta mới đi chưa bao lâu sao, đợi con có tiền đồ, con sẽ đổi cho mẹ căn nhà lớn hơn, đổi cả siêu xe nữa.”

Lần này mẹ tôi như bị tôi đánh thức, không để ý đến ta nữa mà quay sang với tôi: “Vậy con đi xin lỗi đi!”

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Con không chịu nuốt cục tức này, con không thể để mẹ phải chịu ủy khuất như , con không gả nữa.”

Mẹ tôi nóng nảy.

Còn tôi thì chỉ chậm rãi xoa bụng: “Lo lắng cả buổi, cơm còn chưa ăn.”

Ánh mắt mẹ tôi lập tức quét về phía em : “Duyệt Duyệt, con đi nấu cơm đi!”

Em tôi ngớ người, đây là lần đầu tiên mẹ tôi sai khiến ta vì tôi.

Cô ta vô cùng không nguyện: “Mẹ, cái này…”

Tôi kéo dài giọng: “Ai, có người đó à, mở miệng ra là đổi xe đổi nhà, đến nấu cơm cũng không vui chẳng phải là chỉ biết khoác loát hay sao! Thật ra nghĩ lại thì, rõ ràng biết mẹ mang thai, cũng chưa bao giờ thấy ta gì cho mẹ cả.”

Mẹ tôi như chợt nghĩ ra điều gì đó, về phía em tôi, sắc mặt cũng thay đổi theo.

Em tôi lảng tránh ánh mắt, đứng dậy đi vào bếp.

Tôi đương nhiên hiểu cảm bền chặt của bọn họ đến từ đâu, chính là từ cái miệng luôn vẽ vời viển vông của em tôi.

Thành ra mẹ tôi luôn cảm thấy tương lai sẽ em tôi báo đáp, ta sẽ hiếu thảo với bà như những bậc đại hiếu trong truyền thuyết.

Sự thật là, sau khi mẹ tôi qua đời vì khó sinh, em tôi chỉ hối hận vì trước đó đã đòi bệnh viện quá ít tiền, hoàn toàn thờ ơ trước sau cái c.h.ế.t của mẹ tôi.

Không biết có phải cũng nhận ra em tôi luôn khoác hay không mà mẹ tôi bắt đầu sai khiến em việc vặt, không cho tôi tay vào.

cảm của hai người họ cũng dần dần rạn nứt.

Những ngày tiếp theo, mẹ tôi đều thúc giục tôi đi xin lỗi.

Ban đầu tôi lấy cớ muốn chăm sóc bà ta nên không có tâm trạng đến nhà Cảnh Thần, tôi cũng không tay vào việc gì, chỉ giả bộ thất thầm thương, vẫn cố gắng giữ hình tượng vì mẹ mà nhẫn nhịn.

Sau đó tôi lại lấy cớ không có tiền mua quà cáp, mẹ tôi vội vàng chuyển khoản cho tôi để tôi đi mua chút quà cho ra dáng.

Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên mẹ tôi chủ chuyển khoản cho tôi. Tôi cầm tiền, không gì cả, rảnh rỗi thì đến nhà Cảnh Thần chơi.

Tiêu tiền của mẹ tôi, bắt em ở nhà người giúp việc, ta thường xuyên vừa rửa bát vừa chửi rủa, còn tôi thì mà hả hê.

Hơn nữa còn học theo những lời lẽ trà xanh của em để châm ngòi ly gián, có thể là tôi đã học vô cùng nhuần nhuyễn.

“Em con lén lút sau lưng cũng đừng có oán trách bố mẹ không tốt. Mẹ cũng là vì cái nhà này, cũng chỉ là bảo con chút việc nhà thôi, thật sự không đến mức phải mắng họ sau lưng.”

“Em con từ nhỏ đến lớn không đưa cho nhà mình một đồng nào, ngược lại toàn sai khiến con đưa tiền cho cả nhà. Thật không biết sau này con lấy chồng rồi thì cái nhà này sẽ ra sao, chẳng lẽ là còn muốn bố mẹ tiếp tục nuôi con bé?”

“Em con bây giờ cũng không biết thương bố mẹ, tương lai không chừng còn bắt bố mẹ đi ăn xin ngoài đường đấy, thật là đau lòng.”

Đều là lời thật, chỉ là không dễ nghe. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bị tôi nặng lời một câu nào, ngoài việc đỏ mặt và cãi nhau với tôi thì cũng không lý lẽ gì.

Càng cãi nhau, càng khiến mẹ tôi cảm thấy hình như là đúng như . Thế nên một thời gian dài, mẹ tôi cũng không cho ta sắc mặt tốt.

Chỉ là đột nhiên có một ngày, em tôi như thay đổi tính nết, ta bắt đầu mua đủ thứ đồ bổ cho mẹ tôi.

Cho đến khi tôi biết mục đích thật sự của ta, tôi mới biết ta thật sự còn độc ác hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Theo lời bác sĩ, mẹ tôi là phụ nữ lớn tuổi mang thai, bản thân lại béo phì, trong thời gian mang thai càng phải ý đến chế độ ăn uống.

Nhưng em tôi lại chuyên mua những đồ bổ nhiều dầu mỡ, nhiều dinh dưỡng. Dưới sự chăm sóc ân cần này, mẹ tôi lại khôi phục thiện cảm với ta.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...