Ông nội rít vài hơi thuốc rồi : “Tôi nghe thằng Nhị Cẩu , trưởng thôn từng nghi đứa con không phải của mình, cãi nhau to với Phượng Lan. Ngay ngày hôm sau, ấy bỏ đi theo người đàn ông kia. Bà thấy trùng hợp quá không?”
Bà nội : “Không đâu, Phượng Lan là người tốt, ấy không chuyện thất đức như .”
Ông nội thở dài: “Chờ sáng mai, mình hỏi trưởng thôn cho rõ. Nếu thật sự quán này có vấn đề, mình dọn đi, không nữa.”
Vừa dứt lời, tiếng “ờ ờ ờ” kỳ quái lại vang lên.
Cụ cố tôi lại bắt đầu hét.
Tiếng kêu nghe chói tai, rợn tóc gáy.
Bà nội tức giận: “Ba bị sao thế không biết? Đêm hôm rồi còn không cho người ta ngủ!”
Ông nội hướng ra ngoài cửa gọi lớn: “Ba ơi, đừng kêu nữa, ngủ đi ạ!”
Ngay sau đó, có tiếng chân dồn dập vang lên — ai đó đang chạy nhanh lên lầu.
Bà nội vội vàng bật đèn trong phòng, thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp.
Ngoài cửa là giọng út, hốt hoảng: “Ba, mẹ! Mở cửa nhanh lên!”
05
Bà nội vội bật đèn rồi mở cửa phòng.
Chú út hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, trông như vừa gặp chuyện gì kinh hoàng.
Bà nội lo lắng hỏi: “Trụ, có chuyện gì con?”
Chú út vẻ mặt hoảng loạn : “Lúc mọi người lên lầu, con tắt hết đèn tầng một. Con chuẩn bị ngủ thì đèn lại bật sáng. Ban đầu con tưởng mình quên, nên quay lại tắt lần nữa. Nhưng vừa tắt xong thì đèn lại chớp nháy, lúc sáng lúc tối, rồi sáng bừng lên.”
Bà nội nhíu mày: “Trời mưa thế này, chắc là điện bị chập, có khi tiếp không tốt.”
Chú út lắc đầu, giọng run run: “Đèn vừa tắt, con nghe thấy tiếng dưới đất, như có thứ gì đó đang bò trên sàn…”
Vừa nghe đến đó, mắt tôi lập tức trợn tròn.
Hình ảnh khối trắng lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi.
Nó đã bò vào quán rất nhanh.
Tôi lí nhí : “Bà ơi, con cũng thấy có cái gì đó bò vào quán… một khối màu trắng, giống người mặc đồ trắng bò dưới đất…”
Tôi vừa xong, bà nội lập tức trợn mắt.
Trong ánh mắt bà hiện rõ sự kinh hoàng.
Bà nội tôi hỏi: “Lúc nào cháu thấy ?”
Tôi run rẩy : “Lúc lên lầu lấy dưa muối cho chạy xe tải, cháu thấy… cũng không chắc đó có phải người không. Cháu chỉ thấy thoáng qua, rồi biến mất.”
Ông nội và bà nội nhau, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, lo sợ.
Ông nội rít vài hơi thuốc lào, rồi : “Đừng hoảng, chờ trời sáng rồi hỏi trưởng thôn.”
Bà nội thở dài: “Nếu thật sự quán có vấn đề, mình chuyển đi đâu bây giờ? Vị trí đẹp, buôn bán cũng tốt.”
Thường xuyên có tài xế xe tải ghé ăn nghỉ, mà họ lại rất rộng rãi, chịu chi.
Nhờ , mỗi năm gia đình tôi cũng kiếm kha khá.
Ông nội rít thêm vài hơi, bất lực : “Buôn bán tốt thì cũng phải chuyển. Thôi, mọi người ngủ đi. Đêm nay để tôi thức canh.”
Tôi trợn tròn mắt, căn bản không dám ngủ.
Trong lòng cứ thấy bất an, sợ hãi mơ hồ.
Suốt cả đêm, tôi hầu như không chợp mắt.
Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích.
Đến gần sáng, mưa mới ngớt.
Trưởng thôn đến quán từ sớm. Ông tươi: “Quế tử này, buôn bán ổn ha?”
Nói rồi ông liếc đám khách trong quán.
Vừa mở cửa quán đã có bảy tám tài xế xe tải vào ăn sáng.
Ông nội tôi đáp: “Đúng là buôn bán không tệ, … sao trên cửa sắt gác mái lại có bùa?”
Vừa dứt lời, sắc mặt trưởng thôn lập tức sa sầm.
Ông gằn giọng: “Bùa gì chứ?”
Ông nội : “Tối qua lúc trời sấm chớp, tôi thấy ở bốn góc cửa sắt có mấy lá bùa đỏ, mà rợn người. Trưởng thôn à, chuyện liên quan đến mạng người, ông phải thật với tôi.”
Trưởng thôn hừ lạnh, bực bội : “Nếu cậu không muốn thì dọn đi. Quán này vị trí đẹp, nhiều người muốn lắm. Vì cùng làng nên tôi mới ưu ái cho . Giờ cậu lại nghi ngờ đủ thứ, mấy lời này nghe mà lạnh lòng.”
Ông nội tôi hơi sững người, vội gượng : “Trưởng thôn, tôi không có ý đó. Chỉ là hôm qua có một tài xế gác mái có ma, còn mấy lá bùa trên cửa là trận pháp do cao nhân bày ra để trấn quỷ. Nghe ông ấy rõ ràng quá, tôi mới thấy bất an. Tôi chỉ muốn hỏi thật: trên gác mái từng có người chết đúng không?”
Trưởng thôn hậm hực : “Quán này là tổ truyền nhà tôi. Gác mái đúng là từng có người chết, là cụ cố tôi, mất từ mấy trăm năm trước rồi, lâu lắm rồi đi đầu thai rồi còn gì. Trên đó thờ bài vị tổ tiên nhà tôi. Cậu không tin thì tôi mở cửa cho xem, khỏi nghi ngờ linh tinh.”
Bạn thấy sao?