Dân làng vẫn ở lại ăn cơm trong quán nhà tôi.
Chỉ riêng trưởng thôn là muốn rời đi.
Ông nội tôi : “Trưởng thôn, vội gì chứ? Ăn xong rồi hãy đi mà.”
Trưởng thôn rít hai hơi thuốc lào, mắt vẫn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, rồi :
“Quế tử, nhà tôi còn chưa cho bò ăn. Để tôi về lo xong, lát nữa quay lại.”
Ông nội tôi : “Bà Trần không có nhà à? Bà ấy biết cho bò ăn mà, trưởng thôn ở lại uống với tụi tôi vài chén đi.”
Bà Trần là mẹ của trưởng thôn, nổi tiếng xấu tính trong làng. Nhà nào sống khá là bà ta ganh tỵ, từng đổ phân vào sân nhà người khác, còn có lần suýt ném trẻ con xuống giếng.
Người trong làng ai cũng ghét bà ấy.
Trưởng thôn trông có vẻ không tự nhiên, nở nụ gượng gạo: “Mẹ tôi già rồi, buổi tối mắt kém, tôi phải về một chuyến, cho bò ăn xong rồi quay lại.”
Lời vừa dứt, một tiếng sấm “ầm” vang lên.
Cửa sắt trên gác mái rung lên bần bật vì chấn .
Ngay sau đó, một tia sét rạch ngang bầu trời, ánh sáng chiếu thẳng vào cánh cửa.
Bốn góc cửa vốn có bùa, lúc này, những lá bùa đó như tan chảy, chảy xuống theo thân cửa.
Nhộm cả cánh cửa thành một màu đỏ máu.
Tôi còn ngửi thấy mùi tanh nồng của máu.
Sau chớp sáng, cánh cửa lại trở về màu đen như cũ.
Tối đen, phủ đầy rỉ sét.
Sắc mặt trưởng thôn lập tức trở nên khó coi, ông ta : “Không , trời sắp mưa rồi, tôi phải đi thôi.”
Vừa xong, bên ngoài đã đổ mưa đá.
Từng viên lớn bằng quả trứng gà.
Đủ sức đập chết người.
Mọi người trong làng sững lại, đồng loạt quay đầu ra ngoài.
Chú út tôi : “Ba, lần đầu con thấy mưa đá to thế này. Trời kiểu gì không biết?”
Ông nội tôi ra ngoài, rồi : “Trưởng thôn, đá lớn thế này, đừng đi nữa.”
Trưởng thôn thở dài, rõ ràng là rất không vui. Ông ta ngồi xuống ghế, cau chặt mày, trông như đang sợ thứ gì đó.
09
Trưởng thôn bực bội : “Quế tử, lẽ ra khi nãy cậu không nên cản tôi. Nếu tôi đi sớm thì đâu bị kẹt lại vì mưa đá.”
Lời vừa dứt, mọi người trong làng đều sững người.
Bình thường, trưởng thôn rất hiền, chuyện nhẹ nhàng, chưa bao giờ tỏ thái độ.
Ai nấy đều về phía ông.
Trưởng thôn quát lên: “Nhìn cái gì mà ? Chưa từng thấy tôi sao?”
Mọi người liếc nhau, rì rầm bàn tán, không ai dám lên tiếng.
Trưởng thôn tu một ngụm rượu trắng, lẩm bẩm chửi: “Đúng là cái thời tiết quái quỷ, không biết bao giờ mới tạnh mưa.”
Nói xong còn gắp một miếng thức ăn.
Nhưng tay cầm đũa run lên, đũa rơi xuống dưới gầm bàn.
Ông ta cúi xuống nhặt thì đột nhiên hét lên thảm thiết: “A a a… ma… ma kìa!”
Trưởng thôn hoảng loạn, cả người run cầm cập, ánh mắt đầy sợ hãi.
Dân làng cũng bị tiếng hét của ông giật mình.
Chú út tôi còn cúi thử dưới bàn: “Dưới đó chẳng có gì cả mà, trưởng thôn, bác sao thế?”
Trưởng thôn sợ đến mức mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống đất.
Vài thanh niên vội vàng đỡ ông ta dậy.
Ông ta thở dốc liên tục, run rẩy : “Ma… có ma thật. Lúc tôi cúi xuống nhặt đũa, tôi thấy một cái mặt trắng bệch, kinh khủng lắm!”
Cả đám người đưa mắt nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ông Tam trong làng lên tiếng: “Người đông thế này, dương khí mạnh, dù có thứ gì không sạch sẽ thì cũng không dám hiện hình lúc này. Chắc bác nhầm rồi.”
Trưởng thôn thở dốc không ngừng, giọng đầy hoảng sợ: “Không… không nhầm. Tôi thấy rõ ràng. Tôi phải đi… bây giờ tôi phải đi ngay!”
Trưởng thôn vừa dứt lời đã lao ra ngoài cửa tiệm.
Ông ba Trần hô lớn: “Mau kéo trưởng thôn lại! Ngoài kia mưa đá to, có thể đập chết người đấy!”
Vài thanh niên vội chạy đến kéo trưởng thôn lại, rồi đóng cửa quán lại ngay.
Trưởng thôn vùng vẫy, gào lên: “Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! Trong tiệm có ma! Cô ta sẽ tôi! Cô ta ra khỏi gác mái rồi!”
Vừa dứt lời, mọi người chợt nghe tiếng “két” vang lên.
Cửa sắt trên gác mái tự nhiên mở ra.
Chỉ hé ra một khe nhỏ bằng một ngón tay.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lướt dọc sống lưng, lạnh buốt như đang đứng trong hầm đá.
Tôi theo phản xạ chui ra sau lưng bà nội, tay bấu chặt lấy vạt áo bà.
Ông ba Trần nheo mắt, : “Hỏng rồi, có vẻ trưởng thôn bị dọa đến phát điên rồi.”
Trưởng thôn tiếp tục gào: “Tôi không điên! Mau thả tôi ra!”
Ông ba Trần như không nghe thấy gì, quay sang ông nội tôi hỏi: “Quế tử, lúc nãy đưa cụ vào quan tài, có chuyện gì lạ không? Sao tôi cảm thấy trưởng thôn đã đụng chạm gì đó với cụ?”
Ông nội tôi nhíu mày: “Không có chuyện gì cả.”
Mặt trưởng thôn trở nên méo mó, ông ông ba Trần mắng to: “Ông già chết tiệt, ông vớ vẩn gì ? Tôi không điên! Thả tôi ra ngay!”
Dân làng chưa từng thấy trưởng thôn như thế bao giờ, ai nấy đều sững người, chết lặng ông ta.
Ông ba Trần là người lớn tuổi, có tiếng trong làng, bị trưởng thôn mắng thẳng mặt, sắc mặt ông cũng sa sầm hẳn.
Ông nghiêm giọng: “Trưởng thôn, ông trong tiệm có ma, con ma đó trông như thế nào?”
Vừa dứt lời, trưởng thôn gào lên: “Chính là Lý Phượng Lan! Cô ta từ gác mái bước ra!”
Tiếng sét lại vang lên “ầm” một cái, sáng lóe cả căn nhà.
Ánh sáng rọi vào mặt trưởng thôn, khiến vẻ mặt ông ta trông vô cùng dữ tợn.
Bạn thấy sao?