Nếu là trước đây, Hạ Yến Từ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí đuổi Trợ lý Lý ngay lập tức.
Nhưng giờ, khi đã biết hết sự thật, thái độ của với Thẩm Duệ Thi đã thay đổi hoàn toàn.
Cho nên câu “lỡ lời” đó cũng chẳng còn đáng gì nữa.
Không hiểu vì sao, trong đầu Hạ Yến Từ bỗng hiện lên cảnh Thẩm Thư Ninh lần đầu tiên nhập viện sau khi thả về.
Khi ấy, Thẩm Thư Ninh ngủ mê man trên chiếc giường trắng muốt.
Cô ngủ bao lâu, đứng bên giường lặng lẽ bấy lâu.
Khi đó, rõ ràng có rất nhiều thương, rất nhiều dịu dàng.
Hạ Yến Từ nhớ lúc ấy, kính cửa sổ phủ một lớp sương mỏng.
Thẩm Thư Ninh tỉnh dậy từ ác mộng, bất ngờ nở một nụ dịu dàng.
“ ba, còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là ngày tuyết rơi thế này.”
Nghĩ tới đây, khóe môi Hạ Yến Từ khẽ giật, khổ.
Anh biết bao muốn quay ngược thời gian trở lại ngày hôm đó, để ôm chặt Thẩm Thư Ninh vào lòng.
Để với :
“Anh nhớ. Đương nhiên là nhớ. Anh sẽ không bao giờ quên bất cứ điều gì về em.”
Anh ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay, Bắc Kinh vẫn đang rơi tuyết.
“Thiếu gia, xe đã đến bãi đậu rồi. Nhà họ Thẩm muốn mời ngài qua đó một chuyến.”
Giọng Trợ lý Lý lại vang lên – thì ra cuộc gọi vẫn chưa bị cúp.
Cuối cùng, Hạ Yến Từ vẫn đến viện điều dưỡng Tây Sơn.
Chỉ vừa bước đến cửa phòng bệnh, Thẩm Duệ Thi đã nhào tới, ngã lăn dưới đất rồi ôm lấy chân ta.
Cô ta vừa khóc vừa gào lên.
“ ba! Sao có thể đối xử với em như !”
Câu hỏi nghẹn ngào ấy nghe sao mà quen thuộc.
Trong những giấc mơ chập chờn tối tăm, Thẩm Thư Ninh cũng từng hỏi như thế.
“ ba, sao có thể đối xử với em như ?”
Khi đó, Thẩm Thư Ninh có khóc không?
Có rơi nước mắt không?
Không.
Hạ Yến Từ nghiêm túc nhớ lại từng giây.
Từ khoảnh khắc gặp lại sau bảy năm, ở cổng trại giam, cho đến lần cuối cùng ở nhà họ Thẩm.
Thẩm Thư Ninh chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt .
“Duệ Thi.”
Hạ Yến Từ cúi mắt Thẩm Duệ Thi, người chỉ sau một đêm đã tiều tụy, mặt không còn chút máu.
Khóe môi ta khẽ cong lên, nụ ấy lạnh lẽo đến ghê người:
“Tôi còn chưa bắt đầu gì chị đâu.”
Một câu ngắn gọn khiến Thẩm Duệ Thi như rơi xuống hầm băng, lập tức nghẹn họng, không còn dám khóc nữa.
“ ba…”
Thẩm Duệ Thi run rẩy ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ.
“Duệ Thi, tôi đã cho Trợ lý Lý tra tất cả hồ sơ y tế bảy năm qua của Thẩm Thư Ninh trong nhà tù Xích Tùng.”
“Còn có rất nhiều ‘lệnh’ cho là do tôi ban ra, như hủy hoại khuôn mặt của Thẩm Thư Ninh, hay để ấy chết bất ngờ trong phòng biệt giam.”
Hạ Yến Từ bình tĩnh chằm chằm Thẩm Duệ Thi:
“Mấy chuyện đó cũng là chị sao?”
Thẩm Duệ Thi cắn chặt răng đến phát run, chậm rãi, rất chậm rãi ép ra một chữ:
“Phải.”
Chỉ một chữ thôi mà tim Hạ Yến Từ như rơi xuống vực thẳm.
Cuối cùng ta đã hiểu tại sao Thẩm Thư Ninh lại có những phản ứng bất thường như thế.
Là vì sợ hãi bị bạo hành thêm lần nữa sao?
Vì suốt bảy năm, bất cứ nữ tù nào đánh đập, nhục ấy đều sẽ :
“Bên ngoài có người muốn mày chết.”
“ ba, em sẽ sửa. Thẩm Thư Ninh ở đâu, em sẽ quỳ xuống xin lỗi ấy có không?”
Thẩm Duệ Thi thấy sắc mặt Hạ Yến Từ càng lúc càng lạnh, vội chắp hai tay cầu xin.
Quỳ xuống xin lỗi ư?
Quỳ thì gì?
Giờ Thư Ninh đã biến mất, chẳng ai biết đang ở đâu.
Những gì phải chịu, chẳng ai có thể bù đắp nổi.
Hạ Yến Từ bỗng bật , môi cong lên ánh mắt và giọng đều nghẹn đắng.
Tim đau như bị xé nát.
Anh hận đến mức muốn quay ngược thời gian, tự tay bóp chết chính mình của bảy năm trước – cái kẻ mù quáng ngu ngốc đó.
“ ba…”
Thấy im lặng mãi, Thẩm Duệ Thi càng hoảng sợ.
“Duệ Thi, tội của chị… chị phải từ từ trả giá.”
Lúc này, ba mẹ Thẩm và Thẩm Nguyệt Kiều cũng đã đến.
Nhìn con mà ngày xưa cưng chiều nhất đang khóc lóc thảm thương, mẹ Thẩm không biết nên gì.
Hôm qua Thẩm Nguyệt Kiều đã kể hết mọi chuyện cho họ.
Mẹ Thẩm nhiều lần ngất xỉu.
Ba Thẩm – người đã bỏ thuốc lá mười mấy năm – chỉ biết ngồi lặng im hút từng điếu một cách tuyệt vọng.
“Duệ Thi, sao con lại chứ?”
Ai biết chuyện cũng chỉ muốn hỏi ta ba chữ đó.
Tại sao?
Rõ ràng con đã có quá nhiều thứ mà Thư Ninh chưa từng có cơ mà?
Thẩm Duệ Thi im lặng một lúc.
Rồi ta ba mẹ và em .
Cuối cùng, ta nở nụ chua chát:
“Mười mấy năm nuôi dưỡng thương thì sao chứ? Cuối cùng ta vẫn là người có quan hệ máu mủ với ba mẹ.”
Chính hai chữ “máu mủ” đã trói chặt ta suốt ngần ấy năm.
Có những thứ vốn sinh ra đã khắc trong máu, và máu mủ là thứ không bao giờ có thể đánh bại .
“Con hồ đồ quá…”
Mẹ Thẩm ngực khóc nghẹn:
“Hồ đồ đâu chỉ có con!”
“Chúng ta… tất cả chúng ta đều sai rồi…”
Đến nước này, mẹ Thẩm đã hoàn toàn cạn kiệt nước mắt, lòng đau như chết.
Bà quay sang Hạ Yến Từ:
“Còn nó… các con đã cho người đi tìm nó chưa?”
Mẹ Thẩm ngực, tiếng nức nở đầy ân hận và tuyệt vọng.
Ba Thẩm và Thẩm Nguyệt Kiều cũng cúi mặt, sắc mặt vô cùng tệ.
Bạn thấy sao?