8
Nhưng trên bản chất, canh bạc mười năm trước của tôi là chín phần chết một phần sống, gọi là “sống lại” cũng chẳng sai.
“Anh dựa vào đâu để tin em?” – Trình Việt lại hỏi tiếp. Anh ta đa nghi hơn cả Tống Nghiêm Hằng và Mạnh Uyển Doanh, bắt tôi phải đưa ra thêm bằng chứng xác minh thân phận.
“Tin hay không thì tùy.” – Tôi nhếch môi, “Trình Việt, nếu em nhớ không nhầm, ngôi nhà này là của em, em đã để lại cho con trai. Vậy dọn vào đây ở là có ý gì?”
Tôi thẳng vào mắt ta.
Trong mấy giây đối mặt im lặng đó, Trình Việt không hề lộ ra chút biểu cảm nào gọi là chột dạ.
Anh ta :
“Em cũng rồi, nhà này là em để lại cho con trai. Anh sống trong nhà đứng tên con mình, có gì sai?”
…
Đúng là vô liêm sỉ.
Hồi đó Tống Nghiêm Hằng mới 5 tuổi, sống ở đâu chẳng phải là do ta quyết định.
Nhưng đi cũng phải lại, đúng như Trình Việt , với tư cách là cha của thằng bé, ta ở trong nhà con mình là hợp hợp lý.
Căn biệt thự này bây giờ thuộc quyền sở hữu của con trai.
Trình Việt không có quyền đuổi tôi đi, mà tôi cũng chẳng có lý do gì để đuổi ta.
“Đã , mình thẳng về chuyện quyền nuôi con đi.” – Tôi vào thẳng vấn đề – “Anh cũng biết, năm đó nếu không vì bệnh, em tuyệt đối không bao giờ để nuôi con. Bây giờ con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, qua thì cũng chẳng mặn mà chuyện dạy dỗ nó, sao không trả quyền nuôi lại cho em?”
Trình Việt im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào tôi, cuối cùng cũng hơi cúi đầu xuống.
“Cô mơ đẹp thật.” – Anh ta đáp.
Tôi đứng lên, thẳng vào mắt ta:
“Anh đâu có nuôi con ra hồn, tại sao không để em chăm sóc? Em chỉ muốn nuôi nó thôi, Tống Nghiêm Hằng vẫn là con trai của mà.”
“Không.” – Trình Việt cử môi, dứt khoát từ chối.
Tống Nghiêm Hằng ở bên cạnh chen vào:
“Hello? Không ai định hỏi cảm nghĩ của người trong cuộc à?”
Tôi kéo con trai ngồi xuống:
“Con đừng chen vào, đây là chuyện giữa mẹ và ba con.”
Tống Nghiêm Hằng: “…”
Một lát sau, nó như một cọng rong biển trôi dạt, nằm ườn ra ghế sofa:
“Thôi rồi, con xem ai thắng thì con theo người đó.”
Trình Việt không có dấu hiệu nhượng bộ:
“Bao nhiêu năm qua em bặt vô âm tín, không hỏi han gì đến con, giờ mới trở về đã đòi quyền nuôi? Trong mắt em chỉ có con trai em thôi à?”
“Chứ còn gì nữa? Năm đó em gần như chết rồi, còn muốn em lâu lâu từ mồ đội lên hỏi xem con sống sao à?” – Tôi như lẽ dĩ nhiên – “Với lại, nuôi cũng đâu có tốt mấy, dựa vào đâu mà giữ quyền nuôi con?”
Tôi không biết trong câu đó, chữ nào đâm trúng tim đen Trình Việt.
Anh ta bỗng không gì nữa.
Chỉ vài giây sau, ta quay người lên lầu, bỏ mặc tôi luôn.
Cãi không lại là bỏ chạy?
Bên cạnh lại vang lên giọng thiếu niên:
“Mẹ ơi, mình còn đi shopping không?”
“Đi!” – Tôi giận đến run người – “Lát nữa cà cái thẻ phụ của ba con, cho mẹ tiêu đến mức ông ấy tức chết luôn.”
…
Tôi vẫn quyết định đi dự tiệc mà con trai hôm trước.
Tống Nghiêm Hằng đúng là một cậu thiếu gia rất thích.
Phần vì ngoại hình, chủ yếu vẫn là nhờ gia thế phía sau.
Chỉ cần cái danh người thừa kế của Tống thị thôi cũng đủ để nhiều người nịnh bợ rồi.
Tôi theo thiệp mời của Tống Nghiêm Hằng mà đến dự tiệc.
Dù sao trong mắt phần lớn mọi người, “Tống Tri Linh” đã là người chết từ mười năm trước.
Mười năm, đủ để rất nhiều thứ bị quên lãng.
Huống hồ đây là tiệc sinh nhật của một cậu nhóc, phần lớn khách mời đều là gương mặt trẻ tuổi, những đứa bé ngày trước giờ đã lớn, tôi không còn nhận ra ai nữa.
Còn người quen cũ, thì vẫn chưa thấy ai cả.
Tống Nghiêm Hằng vừa đến đã đi chào bè, tôi thì vẫn rất quen với mấy buổi tiệc kiểu này, cầm ly rượu trái cây thong thả đi dạo.
Những dịp như này thì không thể thiếu mấy câu chuyện phiếm, chuyện buôn dưa lê rôm rả khắp nơi.
Chỉ là tôi không ngờ, có ngày lại chính mình “lên sóng” trong mấy câu chuyện đó.
Người đang chuyện là mấy trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi, đều xinh đẹp rạng rỡ.
“Thiếu gia nhà họ Trình nhuộm tóc đen lại rồi kìa, đỡ ngứa mắt hơn hẳn. Cái kiểu suốt ngày chẳng chịu học hành gì cả, mà ba cậu ta cũng chẳng buồn quản lý là sao?”
“Người ta sau này vừa trưởng thành là thừa kế gia sản kếch xù của mẹ rồi, chỉ cần đừng dính đến cờ bạc thì ngoan hay không cũng chẳng quan trọng. Phải , cậu ta đúng là có số hưởng, không biết sau này ai sẽ lấy .”
“Mới mười mấy tuổi thôi mà, ai có em hay con thì còn nhiều cơ hội lắm.”
Bạn thấy sao?