Trời Ban Lương Duyên – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trên đường đi, mặt ta nóng ran.

Chắc là Thúy Cúc đang mắng ta sau lưng.

Biết thế, miếng bánh đậu xanh kia ta cũng không nên cho nàng ta.

Ta cứ đi, đi mãi cho đến một gò đất nhỏ.

Đó là mộ của nương ta.

Ta bày biện trứng chiên, bánh đậu xanh, gà quay, vịt quay... trước mộ.

Quỳ trước tấm bia đá.

Bây giờ ta cũng biết chữ rồi, biết nương ta tên là "Tô Linh Ngọc".

Sách có nói, Linh Ngọc là ngọc quý.

Ngọc quý rất trân trọng, nên được người đời gìn giữ.

Nhưng nương lại sống như một hòn đá trong khe suối.

Khó khăn đến tận cùng.

Vậy mà nương vẫn luôn mỉm cười, như một đóa hoa nở trong bùn đất.

Ta lau tấm bia mộ đi lau lại, rồi thì thầm những lời tâm sự.

"Nương ơi, Miên Miên bây giờ là thiếu phu nhân phủ Vệ, sống rất tốt. Phu quân vừa tuấn tú lại vừa nghe lời, là một người có tiền đồ. Mỗi ngày có biết bao nhiêu bánh đậu xanh và trứng chiên để ăn..."

Cuối cùng ta cũng đã dành dụm đủ tiền để mua bánh bao, gà quay, và biết bao món ngon khác mà ta không gọi được tên cho nương.

Nhưng bà lại không thể ăn được nữa.

Nước mắt không biết từ đâu chảy ra.

À, không phải ta đang khóc.

Là ông trời đang khóc.

Trời đổ mưa.

Quần áo ướt sũng, dính vào người, không thoải mái chút nào.

Vì trời mưa, ta có chút mụ mị, không phân biệt được ta có đang khóc hay không.

Có lẽ là có.

Trong cơn mơ màng, ta dường như nhìn thấy nương.

Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh hồ, chiếc khăn trên đầu khẽ lay .

Bà đưa tay về phía ta:

"Miên Miên..."

Nương ta là nữ tử xinh đẹp nhất Tây Châu Thành.

Nhưng ngày bà mất, bà gầy gò, trông như một bó củi khô.

Nương ta chết, là c.h.ế.t đói.

Ta chợt tỉnh giấc.

[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/troi-ban-luong-duyen/4.html.]

Thì ra là một giấc mơ.

Khi tỉnh lại, ta đang được một người cõng.

Hắn vỗ vào lưng ta:

"Miên Miên không khóc, Miên Miên không khóc..."

"Thả ta xuống!"

Ta đạp, ta đánh, ta đá hắn, hắn vẫn cắn chặt răng, không hé một tiếng nào.

Đến lúc mấu chốt, một người mà ta không ngờ tới lại chạy đến.

"Ngươi, cái đồ lưu manh c.h.ế.t bằm này, mau thả Lâm Miên Miên ra!"

Là Vệ Vô Dạng.

Ta vui mừng nhìn hắn.

Chỉ là bên cạnh hắn, có một vị tiểu thư dung mạo như hoa.

Trên xe ngựa có viết chữ "Triệu".

Đó chắc hẳn là người trong lòng của Vệ Vô Dạng, Triệu tiểu thư.

💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Ta ngã vào lòng Triệu tiểu thư.

Nàng mặc chiếc váy xếp ly đang thịnh hành, người vừa mềm mại vừa thơm.

Ta hình như đã hiểu vì sao Vệ Vô Dạng lại thích nàng.

Nếu ta là nam tử, ta cũng sẽ thích một nữ tử dịu dàng, trầm tĩnh như vậy.

Đương nhiên rồi, ngay cả khi là nữ nhân, ta cũng rất thích Triệu tiểu thư.

Nắm đ.ấ.m hòa với bùn đất, Vệ Vô Dạng không biết đã đ.ấ.m bao nhiêu lần.

Máu thấm vào bùn.

Vệ Vô Dạng vẫn chưa đã, lại tiến lên đá thêm hai cước.

Cho đến khi Lai Phúc kéo tay áo hắn, nhắc nhở:

"Thiếu gia đừng đánh nữa, đó là cha của phu nhân."

Cái chân Vệ Vô Dạng đang đá khựng lại, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Những chuyện sau đó ta không biết nữa.

Bởi vì ta đã ngất đi.

Khi mở mắt ra, Vệ Vô Dạng mắt đỏ hoe, ngồi trước giường ta than khóc:

"Lâm Miên Miên ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi ăn một bữa tám cái bánh bao, nếu ngươi c.h.ế.t rồi, ai ăn bánh bao đây!"

Lai Phúc ho khan hai tiếng:

"Thiếu gia, phu nhân chỉ bị phong hàn thôi, không c.h.ế.t người đâu. Quách lang trung nói, uống thuốc vào là sẽ khỏe."

"Ai tin chứ! Nhà người ta nào bị phong hàn mà ngủ li bì ba ngày liền!"

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...