Nói về bà Nhâm, trong đầu Nhật Hạ chỉ nghĩ đến một người đàn bà thô tục và có thân hình thừa cân.
Không phải kiểu béo của phụ nữ trung niên đến tuổi phát tướng, mà là kiểu tham ăn tục uống lâu ngày tích lũy mà nên, từ hồi đôi mươi đã nặng gần trăm cân.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Nhật Hạ đã thầm thắc mắc, sao một người như bà Nhâm có thể lấy ông Khải, một người đàn ông có vẻ ngoài tri thức và ưa sạch sẽ.
Nhật Hạ từng nghe đồn, vì muốn lấy ông Khải, bà Nhâm đã tìm người bỏ bùa ông ta.
Thứ bùa này, Nhật Hạ cũng đã nghe rất nhiều về nó.
Nhưng nhớ nhất có lẽ là chuyện của Lan nổi tiếng xinh đẹp, học hành giỏi giang ở làng trên.
Lời đồn ngày ấy mẹ Lan ham giàu, cũng không thích con đi học cao nên muốn nghỉ học và gả cho cậu con trai lớn của một nhà giàu trong làng.
Nhưng Lan đã loạn và nhất quyết không đồng ý. Để đạt mục đích, mẹ Lan đã đi xin bùa.
Dân làng đồn thổi chuyện này một thời gian thì đám cưới của Lan và người đàn ông giàu có nọ diễn ra.
Nhật Hạ khi ấy còn nhỏ, đi theo bà ngoại đi ăn đám cưới. Cô tròn mắt dâu nhỏ nhắn xinh xắn dùng khuôn mặt vô cảm đứng cạnh rể có chút lù khù.
Chú rể chỉ hơn dâu bốn tuổi mà đứng gần bố vợ trông lại rất giống hai em.
Khi ấy Nhật Hạ còn nhỏ chưa biết quá nhiều chuyện, chỉ nghe mọi người vừa ăn cỗ vừa xì xào bàn tán, xung liên tục quanh vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối.
Câu mà Nhật Hạ nghe nhiều nhất có lẽ là "bông hoa nhà cắm bãi phân trâu."
Xung quanh ai nấy đều tặc lưỡi tiếc rẻ, đều không ảnh hưởng đến người nhà dâu rể đang vui mừng ra mặt.
Bà ngoại về tới nhà còn liên tục tiếc thay cho Lan.
Bà những cặp đôi lấy nhau vì bùa thì thường chỉ hòa hợp thời gian đầu, sau đó khi bùa hết tác dụng, hai người sẽ trở nên cực kì chướng mắt đối phương.
Còn nếu chẳng may dính phải loại mạnh nhất, còn có thể cùng sống cùng chết với nhau.
Đúng là, cái gì gượng ép thì sẽ chẳng bền lâu.
Năm Nhật Hạ học đại học năm hai, thì truyền ra tin hai vợ chồng Lan đánh nhau vỡ đầu, còn đứng trên bờ ly hôn.
Cũng không biết mẹ Lan có thật sự từng tìm bùa hay không, nếu là thật không biết bà ấy có hối hận khi đẩy con đến bước đường này hay không.
Chung quy, cảm có thắm thiết đến đâu còn có lúc phai nhạt, gì đến mối quan hệ đặt nền móng trên sự dối trá và gượng ép.
Còn mẹ chồng có chướng mắt bố chồng hay không, Nhật Hạ không rõ, ông bố chồng quý hóa của thì ghét bà ta đến nỗi ai vào cũng có thể nhận ra .
Thế , bà Nhâm giống như không nhận ra, đúng hơn thì có vẻ như bà ta có một đức tin nào đó có thể khiến bản thân hoàn toàn yên tâm vào mối quan hệ giữa hai người.
Lại đến cuộc điện thoại vừa rồi cùng tiếng hét của mẹ chồng.
Nhật Hạ không cần đoán cũng nghĩ ra , chắc chắn là con trai cưng của bác Tư lại ra chuyện.
Ông bà cụ Thức chỉ có mình bác Tư là con trai, rất chiều chuộng. Đến đời bác Tư cũng chỉ có một cậu con trai tên Tự, nên càng cưng chiều đến nỗi không biết trời đất.
Cậu ta đã từng ba lần phóng xe gai nạn, hai lần báo nợ.
Đến năm ngoái, có đứa con ôm bụng đến tận cửa.
Cậu ta một mực chối, không muốn chịu trách nhiệm.
Thế , người nhà náo loạn rất lớn, cuối cùng cậu ta cũng kết hôn trong sự hằn học.
Đối với chuyện này, Nhật Hạ không biết nên đồng cảm hay chúc mừng cho kia. Người nhà ta náo loạn đòi công bằng cho con thành công, lấy một người chồng, người con rể như Tự thì chẳng khác nào rước phải của nợ.
Nhật Hạ từng chuyện với em dâu tên Mai này vài lần, đều là khi ta chủ nhắn tin vay tiền trả cho Tự ăn chơi.
Nhưng lần này, Mai không nhắn tin, chỉ có bà Liên gọi cho mẹ chồng.
Nhật Hạ đoán, có thể là số tiền khá lớn, khiến da mặt Mai cũng đột nhiên bớt dày đi, ngại không dám ra mặt.
Cô âm thầm chuẩn bị tinh thần.
Bạn thấy sao?