Trói Buộc Đạo Đức – Chương 5

Nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng Nhật Hạ càng thêm lạnh lẽo.

 

Loại huống có thể là quen thuộc. Nhà ngoại mẹ chồng đòi tiền, bà ta sẽ luôn đòi từ nhà con trai, chủ yếu số tiền đó đều từ trong tay Nhật Hạ lấy ra.

 

Mượn rất nhiều lần lúc trả thì thưa thớt, mà chỗ thưa thớt đó cũng hầu như bị bà Nhâm nuốt hẳn.

 

Cả nhà họ giống như một cái không đáy. Có ném xuống bao nhiêu cũng chẳng nghe thấy tiếng vang.

 

Nhưng lần này, Nhật Hạ nhất quyết không muốn thỏa hiệp.

 

Cô đã quá mệt mỏi khi sống trong ngôi nhà này. Một gia đình bốn người, chỉ có ba người kia mới giống như người một nhà, còn dù có thế nào vẫn chỉ là người ngoài. Đến cả Thành, chồng cũng không hề bảo vệ .

 

Khác m.á.u tanh lòng, xưa nay có mấy nhà là ngoại lệ.

 

Cô muốn, thật sự rất muốn có một nơi chốn của riêng mình.

 

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió, tiếng sấm cùng tiếng nước mưa ào ào rơi xuống.

 

Hỗn loạn và tiêu điều.

 

Nhật Hạ đột nhiên có một suy nghĩ hoang đường, muốn ly hôn.

 

Nhắm hai mắt lại, nghĩ đến bố mẹ của mình, suy nghĩ kĩ thì, có lẽ chuyện ly hôn cũng không hoang đường như vẫn tưởng.

 

Chỉ là, suy nghĩ này vừa lóe lên, một nơi sâu thẳm trong tâm hồn , giống như có một sợi dây vô hình kéo lại, một giọng rì rầm nhắc nhở van lơn không có suy nghĩ đó.

 

Nhật Hạ có cảm giác rất khó chịu và bức bối, tinh thần đột nhiên vô cơ trở nên hoảng loạn.

 

Thế , không biết cảm giác tồi tệ này từ đâu mà tới.

 

Cô nghĩ, có lẽ bản thân quá Thành,  nên mới có sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim mà sinh ra cảm giác này.

 

Nhật Hạ nhắm mắt cố bình tĩnh lại, thở hắt ra, lại lần nữa ngồi xuống ghế.

 

Trong đầu sắp xếp lại câu từ.

 

Hóa ra, khi một điều gì đó không còn đặt ở nơi quan trọng, đối diện với nó thật nhẹ nhàng.

 

Nhật Hạ thầm nghĩ, sẽ cho Thành một cơ hội cuối cùng, liền .

 

"Bác Tư muốn cho con trai bác ấy ăn thì có thể bán nhà bán xe lấy tiền cho ta. Con họ Châu, liên quan gì mà bắt con chịu trách nhiệm. Xin lỗi, tiền con đã đặt cọc nhà, không giúp ."

 

Lần này đến lượt cả nhà họ sững sờ, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên Nhật Hạ từ chối một cách quyết liệt như .

 

"Mày không giúp thì thằng Tự thế nào?"

 

Bà Nhâm nóng nảy.

 

Nhật Hạ nhạt.

 

"Không phải con đã rồi à? Nếu khó khăn quá thì thôi bỏ đi, bỏ qua đợt ăn này đi."

 

Mặt bà Nhâm đỏ bừng. Bởi chẳng có cuộc ăn nào cả, đấy chỉ là lý do bà ta bịa ra cho đỡ mất mặt khi đòi tiền con dâu mà thôi.

 

Tự đánh bạc, lần này báo nợ hơn một tỷ.

 

Nghĩ tới câu đồng ý chắc nịch của mình với bà Liên khi trước, bà Nhâm chợt thấy mặt bỏng rát.

 

Cuộc gặp gia đình lần này tan rã trong không vui.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...