Nhà Lục Quân chỉ có hai gian phòng, một cái sân đất, và một gian bếp ám khói đen kịt thường ngày dùng để nấu cơm. Bố mẹ ta ở một gian, ba em họ ở chung một gian.
Lần đầu đến nhà họ, ta sợ tôi coi thường nên suốt đường đi cứ tự ti. Mãi đến khi thấy tôi không những không tỏ vẻ chê bai chút nào mà còn xuống ruộng chặt rau lợn cùng mẹ ta, ta mới nở nụ .
Lúc đó ta mười sáu tuổi, mặc bộ đồ màu xanh đã bạc thếch, cùng tôi nằm trên bãi cỏ giữa đồng ngắm sao.
「Anh vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày cũng có thể bước ra khỏi núi lớn này, rồi nên sự nghiệp thì tốt biết mấy, giờ đến tiền đi học cũng không có.」
Tôi đã kiên định với ta: 「Có em đây rồi, cứ yên tâm học hành, chuyện khác đừng lo lắng, em tin nhất định sẽ thành công.」
Đúng , ta đúng là đã nên sự nghiệp của riêng mình, tôi, người đã ủng hộ ta từ đầu đến cuối, lại là người đầu tiên bị ta khinh rẻ, vứt bỏ.
Chưa kịp vào sân, Lục Yến và Lục Ly đã chạy từ xa ra đón tôi.
Hai đứa nhỏ mặc quần áo rách bươm. Lục Yến là con út trong nhà, nên quần áo đều mặc lại đồ cũ của hai trai.
Lần đầu tôi đến, con bé còn lem luốc bẩn thỉu, tôi tắm cho nó mất cả buổi chiều.
Mỗi lần tôi đến đều mang cho hai đứa những món chúng chưa từng ăn, lần này tôi đến tay không, khiến hai đứa chạy lại gần rồi mặt mày có vẻ không vui.
Nhất là Lục Ly, một thằng bé mười một tuổi mà mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.
Xem ra đàn ông nhà này chẳng ai tốt đẹp gì, đều thực dụng như nhau.
「Chị Xuân Mai, trai em đâu? Sao ấy không về cùng chị? Có phải kẹo bánh ấy xách ở đằng sau không ạ?」
「Anh em không về, chỉ có mình chị về thôi, cũng không mang kẹo.」
Biết chắc là không mang quà gì, hai đứa nhỏ bĩu môi chạy lên trước, vừa đi vừa thì thầm với nhau.
Tôi cũng chẳng bận tâm. Chúng nó cũng giống trai mình, không biết điều. Tôi mang quà đến bao nhiêu lần, toàn là thứ chúng nó bình thường không mua nổi, chỉ một lần không mang là đã không vui. Đúng là cả nhà lũ vong ơn bội nghĩa.
Về nhà không lâu thì bố mẹ Lục Quân vác cuốc trở về.
Mẹ ta quý tôi, con dâu trên trấn cả nhà họ nở mày nở mặt, nên lần nào tôi đến bà cũng rất nhiệt .
Còn bố ta thì ngược lại, chưa bao giờ thấy Lục Quân trèo cao lấy tôi, chỉ nghĩ rằng con trai mình ưu tú nên tôi mới một lòng một dạ đi theo.
Sự tự tin của Lục Quân chắc chắn có liên quan đến di truyền.
Mẹ Lục vừa đặt cuốc xuống đã định đi rót nước cho tôi uống.
「Đi xe lâu thế chắc mệt rồi hả, đợi đấy bác bưng cho bát nước.」
Tôi ngắt lời bà.
「Không cần đâu bác ạ. Lần này cháu đến là muốn báo cho hai bác một tiếng, nhà cháu đã quyết định hủy bỏ hôn ước giữa cháu và Lục Quân rồi.」
Một câu khiến cả nhà bốn người đều sững sờ tại chỗ.
「Không phải chứ Xuân Mai, cháu thật đấy à? Cháu với thằng Quân đã bàn bạc kỹ chưa? Đây là chuyện lớn cả đời, phải suy nghĩ cẩn thận chứ.」
Tôi kiên quyết gật đầu, lấy tờ giấy nợ bố tôi viết đưa cho bà.
「Bác , bác trai, bố mẹ cháu đã đồng ý rồi, cháu cũng suy nghĩ kỹ rồi. Còn về Lục Quân, ấy thực sự không hợp với cháu, hai đứa cháu khó mà ở bên nhau . Đây là giấy nợ ghi lại toàn bộ số tiền Lục Quân đã vay bố cháu trong ba năm cấp ba, chữ ký trên này cũng là do Lục Quân tự tay ký. Phiền hai bác đợi ấy về thì chuyển lại cho ấy.」
Thấy tôi thật, bố mẹ Lục Quân càng sốt ruột hơn, nhất là bố ta, sắc mặt cực kỳ khó coi.
「Làm gì có chuyện con đến đòi hủy hôn, thật là không ra thể thống gì! Coi nhà chúng tôi là trò à! Ở trên trấn thì hay lắm sao, mở tiệm lương thực thì ngon lắm hả! Chẳng qua là chê nhà chúng tôi nghèo, còn bày đặt không hợp. Con trai tôi sau này là sinh viên đại học đấy, kiểu gì mà chẳng tìm !」
Tôi không muốn cãi nhau với ông ta, nguyên tắc của tôi là không đôi co với kẻ ngu.
Còn chuyện Lục Quân sau này là sinh viên đại học thì ông ta nghĩ nhiều rồi. Lục Quân đúng là thi đỗ, cũng đúng là bị tôi chặn đường rồi.
Không lâu nữa chắc sẽ phải về quê nuôi lợn thôi.
Bạn thấy sao?