Trọng Sinh Xong, Tôi [...] – Chương 2

Chương 2

3

“Mẹ à, mẹ đừng kiểu đó nữa! Hơn nữa mẹ sắp sáu mươi rồi, còn ai mẹ gì? Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, con nuôi mẹ là rồi.”

Tôi hít một hơi sâu, cố nhịn không chửi. Còn là nuôi tôi? Rõ ràng là tôi mới là người đang trợ cấp cho chúng nó.

Đúng là giỏi tô vẽ bản thân.

“Đúng rồi mẹ à, bây giờ con đang mang thai, bên cạnh không thể thiếu người .”

“Thế mẹ con không phải là người à?”

“Sao mà giống nhau ?”

Con trai và con dâu đặt đũa xuống, hoang mang tôi.

“Phải đó, bà thông gia, tôi thật sự không nổi mấy việc chăm người khác đâu.”

Nghe đến đó, tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn:

“Bà cũng biết chăm con mình là khổ à? Ngay cả đồ lót cũng bắt tôi giặt tay, nhà mấy người dạy con kiểu gì ?

Việc như tôi không nổi nữa đâu. Tôi ở nhà người ta mà chưa từng phải mấy chuyện kinh tởm như !”

Lúc này con dâu định quỳ xuống xin lỗi tôi, bị con trai chặn lại.

“Mẹ ơi, con sai rồi, con không cố ý mà. Chồng à, em không cố ý đâu, sao mẹ lại em như thế?”

Con dâu nắm thóp con trai tôi chặt lắm. Nhìn thấy vợ định quỳ xuống, cộng thêm mấy ngày nay tôi cứ “lười biếng”, nó cũng nổi giận.

“Không cần quỳ với bà ấy! Ngày ngày cơm bưng nước rót mà không chịu gì, còn đòi đi bảo mẫu, đúng là tham tiền đến mù mắt rồi.

Để xem ai thèm bà ấy! Cứ để bà ấy đi đi!”

Cũng tại tôi – đã bảo bọc con trai quá mức, khiến nó tưởng mình là ông chủ trong nhà. Cũng tốt, để nó nếm mùi khổ một lần!

Tôi thì không sợ không tìm việc. Kiếp trước chủ nhà từng nhiều lần liên hệ mời tôi quay lại, tôi vì lo cho gia đình nên đều từ chối.

Bây giờ tôi tuy đã 58 tuổi, kinh nghiệm chăm sóc vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay hôm đó, tôi thu dọn hành lý đơn giản rồi đến khách sạn một phòng.

Đây là lần đầu tiên trong hai đời tôi ở khách sạn, phòng chỉ hơn trăm tệ mà đầy đủ tivi, ghế sofa, bồn cầu…

Đời này tôi phải học cách đối xử tốt với bản thân một chút. Kiếp trước thì cái gì cũng tiếc, chẳng dám ăn, chẳng dám mặc.

Tiền kiếm cả đời đều bị con trai, con , cháu nội, cháu ngoại xài hết. Còn bản thân thì trắng tay.

Hôm sau tôi gọi cho chủ cũ, bà ấy mừng rỡ liền cho tài xế đến đón tôi.

Tôi mới đi có nửa tháng mà con trai đã chịu hết nổi.

“Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ nghỉ việc về đi, Tĩnh Tĩnh dạo này cứ khóc suốt.

Cô ấy bảo nếu mẹ không về chăm ấy ở cữ thì sau này sẽ không cho mẹ gặp cháu nữa.

Còn sẽ đổi họ của Tiểu Kiệt.

Mẹ ơi, đừng khó con mà. Con bị kẹt giữa hai bên mệt lắm rồi.

Con mà không cho con mình mang họ, ra ngoài người ta chết. Giờ con đã sụt mấy cân rồi, mẹ về đi mà.”

Mới đầu bà thông gia còn gắng gượng giúp đỡ đôi chút, sau đó cũng không chịu nổi.

Nửa tháng nay phải bảo mẫu mới, mà bảo mẫu đến giờ là về, việc cứng nhắc, chẳng quan tâm gì.

Thay mấy người rồi cũng bị con dâu tôi dọa sợ mà nghỉ hết.

Giờ lại muốn tôi quay về trâu ngựa cho họ? Mơ đi!

“Tôi thấy con dâu không ra gì rồi! Nếu ta không muốn đẻ thì ly dị đi, kiếm đứa khác.

Chẳng lẽ cả thiên hạ chỉ có mỗi mình nó biết đẻ?

Còn không muốn con theo họ nhà họ Trần thì thôi – coi như con trai tôi gả vào nhà nó đi.

Bảo nó trả lại 28 vạn tiền sính lễ năm xưa, rồi đưa lại cho con trai tôi 28 vạn để sính lễ ngược!

Anh cứ thẳng với con vợ như . Còn nếu ta còn giở trò, thì ly dị đi. Mẹ sẽ kiếm cho đứa ngon hơn!”

Nói xong tôi lập tức dập máy. Tôi biết chắc điện thoại đang bật loa ngoài, con dâu Lưu Tĩnh Tĩnh bên đó chắc chắn đã nghe hết.

Hai đứa tụi nó hợp mưu tính kế với tôi?

Lần này tôi cho chúng nó tự rối loạn với nhau trước đã!

4

Nghĩ tới chuyện Lưu Tĩnh Tĩnh nghe tôi bảo sẽ “đổi ta”, chắc là tức đến nổ phổi rồi nhỉ.

Kiếp trước, ta như tiểu thư, bắt tôi hầu hạ từng li từng tí, hơi không vừa ý là quay ra loạn với con trai tôi.

Giờ muốn loạn thì cứ , không có tôi bao cát nữa, thằng con ngốc nhà tôi chắc không chịu nổi cơn bão này đâu.

Trước thì mẹ chồng tốt bị người ta ức hiếp, giờ học mẹ chồng ác cũng thú vị phết.

Công việc bảo mẫu ở lại nhà, lương tháng mười lăm ngàn, kiếp trước đúng là tôi bị lú mới bỏ việc.

Dạo này chăm trẻ ở nhà chủ, rốt cuộc tôi cũng tìm lại cảm giác của kiếp trước. Chăm người nhà và chăm cho chủ đúng là khác nhau một trời một vực.

Vừa rảnh tay xem điện thoại thì nhận cuộc gọi của con .

Bên kia, giọng con phấn khích:

“Mẹ! Mẹ không biết mấy hôm nay con với chị dâu cãi nhau to lắm đâu.

Chị dâu tức vì mẹ sẽ bắt con ly dị, còn định tái hôn, nên xách đồ về nhà ngoại rồi.

Mẹ thật sự không nghỉ việc về nhà chăm chị dâu à?”

Tôi ừ một tiếng:

“Thật.”

Con lại dè dặt hỏi:

“Vậy… mẹ có thể cho con mượn năm ngàn không? Con muốn đăng ký lớp học thêm cho Tây Tây. Mẹ cũng biết đấy, con nít bây giờ phải thắng từ vạch xuất phát, chắc mẹ cũng không muốn cháu mình thua thiệt người ta đúng không?”

Tôi chán nản thật sự. Người ta bảo con là áo bông nhỏ giữ ấm lòng mẹ, còn con tôi thì như cái quần thủng gió, chẳng trông cậy gì.

Kiếp trước, nó không muốn tôi nghỉ việc là vì tôi đi mới có tiền.

Tôi nghỉ rồi là nó không lấy tiền nữa. Thấy tôi chăm cháu nội, nó liền gửi cháu ngoại qua nhờ trông, sợ mình bị thiệt.

Hôm tôi bị chẩn đoán ung thư, nó còn bảo tôi nên thuận theo ý trời.

Lần này, tôi nhất quyết không chiều theo nó nữa.

“Gái đã gả đi như nước đổ ra ngoài, còn mặt mũi nào mà mở miệng đòi tiền mẹ thế?

Chồng con nếu năm ngàn còn không lo nổi thì ly dị đi, mẹ tìm cho đứa khác tử tế hơn!”

Tôi quá hiểu con mình – nó thằng chồng đó đến chết cũng không bỏ .

Từ bé đã thích tranh giành, lớp 11 đã lén , lớp 12 thì dính bầu, rốt cuộc đại học cũng không thi nổi.

Tôi thực sự nghi ngờ không biết có phải mồ mả tổ tiên nhà họ Trần bị không mà sinh ra hai đứa con bất hiếu thế này.

Vì chuyện con dâu, con trai gọi điện trách tôi mấy lần, bảo tôi không nên bảo nó ly dị.

Tôi thì :

“Con dâu bây giờ đúng là không ra gì, loạn đủ đường, không tôn trọng mẹ chồng, không biết thương chồng – loại đó nên ly dị!”

Thấy tôi cứng đầu không nghe, cuối cùng con trai cũng không khuyên nổi nữa.

Kiếp trước, con dâu sống yên ổn với con trai tôi, là nhờ tôi hi sinh chịu đựng mới đổi lấy chút gọi là yên ấm. Đời này – đừng hòng.

Chưa đến vài hôm sau, con trai gọi điện báo tôi đi viện – con dâu sinh rồi.

Vừa đến phòng hậu sản, tôi thấy bà thông gia đang bế đứa nhỏ trong tã, dỗ dành. Vừa trông thấy tôi đã từ trên xuống dưới, mặt đầy tức giận.

“Bà thông gia này, bà còn mặt mũi đến tay không à? Con tôi vì bị bà chọc tức mà sinh non, suýt nữa hai mẹ con đều không giữ .

Giờ mau về thu dọn đồ đạc đến chăm con tôi ở cữ đi!”

Tôi lùi lại liếc bảng tên phòng:

“Đây không phải là phòng bệnh của Lưu Tĩnh Tĩnh sao?

Con trai tôi vừa đăng ảnh lên mạng đây này – bảy cân sáu lạng, mẹ tròn con vuông nhé!

Ai đời sinh non mà nặng tới bảy cân sáu? Bà không có văn hóa thì đừng càn. Tôi còn nhớ rõ ngày dự sinh của con dâu là đúng mấy ngày này.

Hay là đứa nhỏ này không phải con trai tôi?”

“Bà! Bà ăn bừa bãi! Nếu không phải vì bà cứ đòi hai đứa nó ly dị thì con tôi đâu có sinh sớm?

Dù sao cũng là tại bà, bà phải nghỉ việc về nhà chăm cháu, không thì không xong đâu!”

Ra là chờ tôi ở đây từ sớm rồi đấy.

5

Lúc này con trai tôi cũng vừa từ quầy thanh toán đi tới, đang định chào tôi.

Trên giường bệnh, Lưu Tĩnh Tĩnh bỗng khóc ầm lên:

“Chồng ơi! Em không muốn sống nữa! Anh để em dắt con đi chết chung đi!”

Con trai tôi – Trần Văn Nghiên – vội vàng chạy tới ôm lấy ta vào lòng:

“Vợ à đừng khóc, ai em buồn, chồng sẽ đòi lại công bằng cho em ngay.”

“Giờ mẹ sức khỏe không tốt không chăm em ở cữ, thì lại chẳng có kinh nghiệm, sinh đứa đầu cũng là mẹ chăm.

Lần này có thể để mẹ đến chăm con không?”

Nghe , thằng con tôi liền quay sang tôi, ánh mắt đầy ai oán:

“Mẹ~!”

Tôi vội xua tay:

“Đừng có gọi mẹ! Con mà gọi mẹ là tôi biết ngay chẳng có gì hay ho rồi!”

Kiếp trước cũng y như thế, một đứa đóng vai người tốt, đứa còn lại giả khổ, tính toán moi tiền trong túi tôi, tận dụng hết giá trị của bà già này.

“Mẹ! Dù gì cũng là cháu mẹ mà! Mẹ không thể bỏ mặc cháu !”

Cháu à? Tôi một cái cũng chẳng buồn . Kiếp trước tôi nuôi nó đến tận mười tám tuổi, mỗi khi cần mua gì thì ngọt ngào gọi tôi là bà nội, sau lưng thì theo mẹ nó bảo tôi là “con mụ già chết tiệt”.

“Chuyện nghỉ việc thì miễn bàn. Đây là con các người, thì tự mà chăm.”

Bà thông gia không chịu nữa, vừa đặt đứa nhỏ xuống đã gào lên:

“Con tôi là vì nhà họ Trần nhà các người mà sinh con đấy! Đẻ tận hai đứa con trai nhé! Nó là công thần lớn của nhà họ Trần rồi đấy!

bảo mẫu cho người ta thì nhanh nhẹn lắm, sao đến chăm con tôi thì lại trốn tránh như ?”

Tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà đôi co:

“Tôi bảo mẫu lương tháng mười lăm ngàn, bốn năm trước chăm con bà một đồng cũng chưa từng nhận.

Nếu con bà giỏi thì cứ trả lương cho tôi đi, tôi chăm nom rõ ràng rành mạch.

Giờ có ưu đãi thì cũng phải một vạn hai, không thì miễn bàn!”

“Mẹ ? Người một nhà rồi còn tính toán tiền bạc gì chứ?”

Con trai tôi nghe đến tiền là mặt mũi không vui hẳn ra.

Hồi đó tôi coi Lưu Tĩnh Tĩnh như con ruột.

Chưa cưới về đã đòi dây chuyền vàng, tôi cũng đi mua; muốn ăn gì là tôi lập tức vào bếp nấu.

Sau khi cưới, cái gì tôi cũng chiều, đối với cháu lại càng thương hết mực.

Thế mà thời gian này, tôi đã thay đổi rồi.

Chỉ vì tôi là bà nội mà phải vô điều kiện hy sinh sao? Trẻ mà suy nghĩ như bà cụ non.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...