Cuối năm, tôi ngồi chuyện với phòng nhân sự cả buổi.
Ra khỏi đó, trai tôi — Trần Thủ Nghiệp — lo lắng hỏi:
“Đừng với là em mất việc rồi đấy nhé?”
Tôi gật đầu, cố trêu ta:
“Ừ đấy, thế… nuôi em không?”
Anh ta lập tức bùng nổ:
“Em câu đó không thấy xấu hổ à? Không kiếm ra tiền thì đám cưới của tụi mình hủy luôn đi!”
Tôi ngẩn người, thấy may mắn vì chưa kịp ra nửa câu sau:
“Em cũng có thể nuôi mà. Em vừa trúng số 40 triệu, lãi gửi ngân hàng tư nhân mỗi năm cũng 2 triệu, còn trâu ngựa gì nữa, đúng không ?”
——–
Tình hình kinh tế không mấy khả quan, đặc biệt biến vào dịp cuối năm.
Công ty đã rộ tin đồn sẽ sa thải hàng loạt.
Ai nấy đều lo lắng bị HR gọi lên việc.
Nhưng tôi thì khác — tôi chủ nghỉ việc!
HR ra sức khuyên nhủ:
“Cô đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, sang năm là có thể thăng chức rồi. Bây giờ nghỉ chẳng phải quá tiếc sao?”
Tôi chỉ đáp: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng lại.”
Dù sao chuyện tôi trúng số 40 triệu cũng không thể để người ngoài biết .
Thấy không khuyên , HR đành cho qua.
Tôi chính thức bắt đầu thủ tục nghỉ việc.
Vừa ra khỏi phòng nhân sự, tôi đã bị ai đó kéo mạnh vào cầu thang.
Bạn trai tôi — Trần Thủ Nghiệp — với vẻ mặt lo lắng hỏi:
“HR gọi em gì thế? Đừng là… em mất việc rồi nhé!”
Tôi nghĩ, nghỉ việc cũng là mất việc, mà đúng là tôi chán ngấy rồi!
Thấy bộ dạng lo lắng của ta, tôi bỗng muốn trêu:
“Ừ, đúng rồi. Thế… nuôi em nhé?”
Anh ta như bị sét đánh ngang tai, cả người như bị đứng hình, chậm chạp mất mấy giây mới hoàn hồn lại.
Sau đó là một tràng mắng xối xả:
“Nuôi em? Anh nuôi em bằng cái gì chứ? Em ở bộ phận tiền tuyến, lương gấp đôi ! Em mở miệng ra chuyện kiểu đó không thấy xấu hổ à?! Thế tiền đền bù sao rồi, bao nhiêu?”
Tôi ngớ người trước phản ứng của ta, vô thức đáp:
“Không có đền bù.”
“Cái gì?! Phải cầu đền bù 2N chứ! Có tiền là phải chuyển khoản cho ngay!”
[ – .]
Tôi sững lại:
“Chuyển cho gì?”
“Nói thừa! Em cầm tiền mà không đi , suốt ngày tiêu xài thì chẳng phải hết sạch à? Anh giữ giùm em!”
Tôi bật vì tức:
“Thế không có tiền thì em ăn gì, uống gì?”
Trần Thủ Nghiệp nổi cáu:
“Mất việc rồi mà còn không biết lo! Sắp Tết rồi đó! Anh đã hứa dẫn ba mẹ đi du lịch, giờ lấy gì đi? Sau Tết còn định đổi xe điện nữa, rồi còn phải mua rượu ngon t.h.u.ố.c lá đi biếu người ta nữa, giờ em nghỉ , kế hoạch của toang hết rồi!”
Tôi bắt đầu nghiêm túc lại:
“Nói cách khác, dẫn ba mẹ đi chơi, đổi xe, biếu quà… là định dùng tiền của một mình em?”
“Nói thừa! Là em con dâu tương lai, phải hiếu thảo với ba mẹ chồng chứ! Anh còn phải bỏ tiền ra à? Anh cũng gửi cho ba em 20kg gạo rồi còn gì! Mua xe em không ngồi chắc? Quà biếu cũng là để hỗ trợ công việc mà! Đừng có hẹp hòi như ! Bây giờ mất việc rồi thì càng phải tranh thủ lấy lòng ba mẹ , không thì họ đâu cho tụi mình cưới?”
Nghe ta mà lòng tôi nguội lạnh hẳn:
“Thế thì nếu họ không đồng ý, tụi mình khỏi cưới!”
Như thể không nhận ra sắc mặt tôi đã thay đổi, ta vẫn tiếp tục:
“Em có biết mình đang trong cảnh nào không? Mất việc rồi thì ngoài còn ai thèm lấy em? Mau gọi điện cho bên tuyển dụng, tìm việc mới ngay đi!”
Nói xong, ta còn đ.ấ.m mạnh vào tường:
“Đệt, công ty chơi xấu, sa thải ngay cuối năm! Bây giờ kiếm việc đâu có dễ! Mà… thưởng Tết có phát không đấy? Không phát là không xong đâu nhé, tụi mình phải kiện tới cùng!”
Tôi hít sâu một hơi rồi thẳng:
“Dù có đền bù bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến . Ba mẹ là việc của , tôi sẽ không bỏ tiền dẫn họ đi chơi, càng không bỏ tiền mua xe cho . Trong thời gian tới, tôi cũng không định tìm việc mới.”
Nghe xong, ta bùng nổ:
“Tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi đấy, Tả Phi! Bình thường em bận như , đã gì cho cái gia đình này? Thứ duy nhất em có ích là tiền lương, giờ tiền cũng không có, còn đòi tôi nuôi?! Em còn biết xấu hổ không? Không có giá trị thì không thể giữ gìn hạnh phúc gia đình! Tôi phải xem xét lại chuyện cưới hỏi của tụi mình!”
Tôi tức quá bật , mừng vì chưa ra nửa câu còn lại.
Tôi từng tưởng rằng, khi nghe tôi “ nuôi em đi”, ít ra cũng sẽ :
“Anh kiếm ít thôi, nuôi không nổi đâu!”
Để rồi tôi sẽ đáp:
“Không sao, em nuôi ! Em vừa trúng số 40 triệu, gửi ngân hàng tư nhân mỗi năm cũng kiếm 2 triệu tiền lời. Mình còn phải đi cày gì nữa, đúng không?”
Nhưng giờ thì khỏi gì hết.
Tôi thẳng vào mắt ta:
“Vậy thì chia tay đi. Từ nay đừng gặp nhau nữa.”
Sau khi cãi nhau to với Trần Thủ Nghiệp, tôi ngồi thẫn thờ ở bàn việc rất lâu.
Sờ tay lên n.g.ự.c mình, tôi chẳng thấy đau lòng gì nhiều, chỉ thấy thất vọng—rất thất vọng.
Chúng tôi là học đại học, thời sinh viên khá trong sáng, giản dị.
Cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân, cũng có nhiều kỷ niệm.
Nhưng sau khi đi vài năm, khoảng cách giữa hai bên ngày càng rõ rệt.
Bạn thấy sao?