QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/tu-khi-mat-tri-cau-ay-nho-moi-toi/chuong-1
Cậu ấy đi tới, bàn tay ấm áp vừa định chạm vào trán tôi, tôi đã tránh đi một bước.
Cậu sững lại, rồi gượng, thu tay về.
“Dung Dung, hôm nay tụi mình ăn ở căng tin trường nha.”
Đến muộn, nên hàng người trước mặt đã xếp dài như rồng.
Tôi dẫn cậu tới xếp ở hàng dài nhất, thấy cậu nhíu mày thì theo thói quen giải thích:
“Em đã thử hết các quầy rồi.”
“Chỉ có đậu nành và bánh hành ở quầy này là thích nhất.”
Cậu khẽ ừ, rồi đột ngột siết tay tôi lại.
“Dung Dung, giờ là trẻ con lớn rồi, phải nắm tay thì mới không lạc .”
Xếp hàng một nửa, bất ngờ tôi thấy Lăng Diệu ở phía chéo đối diện.
Cô ấy cũng thấy chúng tôi, rồi mỉm vẫy tay chào.
Tôi theo bản năng buông tay ra.
Cậu nhíu mày, ánh mắt theo tầm mắt tôi.
“Em vừa ai ?”
Giọng Lục Miên lúc này lạnh lẽo, tay cậu siết lấy cổ tay tôi đến đau.
Tôi giãy ra, cậu lại càng siết chặt.
“Lục Miên, buông ra đi!”
“Cậu tôi đau đấy!”
Nghe , cậu vội buông tay, thấy cổ tay tôi đỏ rực một vòng, cậu lúng túng, muốn lại thôi.
Lúc ăn sáng, cậu đi mua một chai nước lạnh, muốn chườm cho tôi.
“Dung Dung, chườm lạnh đi cho đỡ sưng.”
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu uống sữa đậu nành.
Cả hai im lặng thật lâu, rồi cuối cùng tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng với cậu ấy:
“Lục Miên, cậu biết mà, chúng ta chỉ là bình thường thôi, đúng không?”
Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc cậu ấy.
“Hoặc cách khác… là của thân bị thương, tôi chỉ giúp chăm vài hôm thôi.”
“Dạo này tôi bận thật, nên…”
Tối hôm đó, tôi đưa cậu ấy về nhà, suốt dọc đường cậu không lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.
Vào thang máy, tôi chằm chằm những con số đổi liên tục, đầu óc trống rỗng.
Bên trong buồng thang, hai hình ảnh méo mó của chúng tôi phản chiếu lên mặt gương kim loại, dính sát vào nhau, như một thứ chẳng thể tách rời lại không thể đúng hình.
Tới tầng 16, tôi bước ra vài bước thì nhận ra cậu vẫn đứng yên trong thang máy, cúi đầu tôi chằm chằm.
“Anh tôi sao thế?”
Bạn thân xách túi rác bước đến, vừa vừa hỏi.
“Không rõ… chắc là đang dỗi.”
Bạn thân nhịn , biểu cảm cố tỏ ra nghiêm túc.
“Dung Dung, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tôi thật tốt.”
Rồi nó tít mắt, thuận miệng thêm:
“À tiện tay giúp tôi mang rác xuống nhé~”
“Ừm.”
Tôi nhận lấy túi rác, trong lòng ngổn ngang cảm , không diễn tả nổi.
Khoảnh khắc cánh cửa thang máy khép lại, tôi bỗng nhớ tới một câu từng đọc :
“Từ bỏ một người mình từng rất lâu, cảm giác như thế nào?”
Là khoảnh khắc buông tay thấy nhẹ nhõm, quay đầu lại thì tim đau như dao cắt.
Như thể đã tự tay chết một phần nào đó trong chính mình, trái tim bị khoét đi một mảnh, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
Tôi chợt nhận ra, thì ra mình vốn dĩ… chưa từng thật sự có gì.
Đêm đó, tôi trở về căn hộ nhỏ tạm, không bật đèn, co người lại trên sofa.
Tôi cầm điện thoại lên, gõ ra một loạt những lời quan tâm muốn gửi cho cậu ấy.
Nước mắt nhỏ giọt lên màn hình, khiến mọi thứ dần trở nên nhòe nhoẹt.
Cuối cùng, tôi chỉ gửi một câu:
“Lục Miên, cậu đã từng… thích tôi một chút xíu nào chưa?”
Cái kiểu thích rõ ràng, chắc chắn, và không chút mập mờ ấy.
7
Từ hôm đó trở đi, tôi cố né tránh tất cả những gì liên quan đến cậu.
Thỉnh thoảng thân có nhắc đến cậu ấy, tôi cũng chỉ lơ đãng “ừ” một tiếng cho qua chuyện.
Cho đến một ngày, khi đang dọn dẹp đồ đạc, tôi vô tìm thấy một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh, cậu ấy vừa chơi bóng xong bị trầy đầu gối, đang ngồi trên bậc thềm.
Còn tôi thì quỳ gối trước mặt, tay cầm chai thuốc sát trùng, chăm bôi lên vết thương.
Tóc mái cậu rủ xuống che khuất mắt, còn trong ánh mắt tôi chỉ toàn là đau lòng.
Tôi còn nhớ khi đó cậu :
“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Cậu xem nhẹ.
Chỉ có tôi lại xem “vết thương nhỏ” đó như trọng bệnh, dè dặt, cẩn thận chăm sóc từng chút một.
Thỉnh thoảng đi siêu thị, thấy sầu riêng – thứ cậu thích – tôi lại đứng ngẩn ra rất lâu.
Kem cũng . Trà sữa cũng thế.
Một lần đi ngang qua tiệm trà sữa lần trước, vốn không hề uống trà sữa, tôi lại lệ mua một ly.
Trên mặt là lớp milk foam dày.
Tôi cắm hai ống hút vào, khóe môi bất giác cong lên.
Bạn thấy sao?