Vẫn Còn Chút Hơi [...] – Chương 2

2

 

Tôi gượng.

 

“Con trai và con đều không nhận mẹ.

 

“Anh xem, hôm nay con trai về mà em còn không biết, tiệc đón gió cũng không mời em, dẫn cả nhân của đi, em sống cũng thật thất bại.

 

“Dù sao chúng ta cũng đã nuôi dạy chúng lớn khôn, tương lai của chúng cũng không cần em nữa, em nghĩ em không còn gì vướng bận.

 

“Vì hãy ký đơn ly hôn đi, sau một tháng suy nghĩ, chúng ta sẽ đi thủ tục.”

 

Giọng của Sở Từ khàn khàn: “Dù sao ngần ấy năm cũng đã qua rồi, diễn cho trọn vẹn luôn, kiên trì đến cuối không sao?”

 

Tôi rút từ tay ấy một điếu thuốc, nhẹ nhàng : “Em mệt quá rồi, Sở Từ, và Lâm Nhược Hy cũng đã bên nhau bao năm sau lưng em, đây cũng là người lâu dài nhất của phải không?

 

“Thực ra trong mắt em không thể chịu đựng sự phản bội, hồi trẻ em nóng tính, vì chuyện nuôi nhân mà cãi nhau với nhiều lần, còn đòi ly hôn không ít lần, đều bị mẹ em ngăn lại.

 

“Mẹ em nhà em sản, tất cả đều nhờ tiền nhà đầu tư cứu giúp, nên em phải vô điều kiện đối tốt với , chẳng ai quan tâm đến cảm của em.

 

“Những năm qua, nhà em cũng gần như trả hết nợ cho nhà , giờ mẹ em cũng đã mất, chúng ta không cần phải tiếp tục diễn nữa, chẳng còn ai xem.”

 

Tôi hít một hơi thuốc thật sâu, : “Ly hôn đi Sở Từ, cũng muốn cho Lâm Nhược Hy một danh phận, đúng không? Lần trước em còn nghe con chúng ta gọi ấy là mẹ.”

 

Nói xong, tôi cảm thấy nặng nề, đầu óc trở nên trống rỗng.

 

Chỉ nhớ rằng Sở Từ hút hết điếu này đến điếu khác.

 

Cuối cùng, ấy khẽ một tiếng đồng ý.

 

Sau đó, ta cầm bút máy lên và ký tên lên đó, ký xong thì cầm áo khoác định ra ngoài.

 

Tôi gọi ta lại.

 

"Đợi vài hôm nữa khi rảnh, đi cùng tôi đến cục dân chính nhé, chúng ta thủ tục ly hôn trước."

 

Thấy tôi quyết tâm như , trên khuôn mặt ta cũng hiện lên một chút tức giận.

 

"Hạ Thanh Du, sau khi ly hôn đừng hối hận nhé, một khi ly dị, sau này em sẽ không còn hưởng cuộc sống an nhàn của bà lớn nhà họ Sở nữa đâu."

 

Tôi : "Đừng lo, tôi sẽ không hối hận đâu."

 

Dù sao cuộc đời tôi cũng đã trôi qua trong những hối hận rồi.

 

Bị ràng buộc bởi đạo đức suốt bao năm qua, sống mơ hồ gần như cả đời.

 

Chẳng lẽ còn có điều gì khiến người ta hối tiếc hơn thế nữa sao?

 

—--

 

Từ ngày đó, Sở Từ không về nhà nữa.

 

Sở Cảnh Khâm từ khi trở về nước, cũng không trở về gặp tôi, người mẹ này.

 

Sở Vãn Âm thì càng không cần phải , nó sớm đã nhận Lâm Nhược Hy mẹ.

 

Lúc này chắc nó đang chơi vui vẻ ở nhà Lâm Nhược Hy.

 

Nhớ lại trận cãi nhau với Sở Vãn Âm trước khi nó bỏ nhà ra đi.

 

Chỉ vì Sở Vãn Âm một tên nhóc quậy , ngày ngày không đi học đại học, lại đi đua xe với tên côn đồ đó.

 

Tôi nó không ra khỏi nhà, cắt hết thẻ của nó.

 

Nó vừa khóc vừa loạn: "Mẹ chẳng xứng mẹ của con, mẹ chẳng hiểu con chút nào! Dì Lâm thì ủng hộ con và đích thực của con, mẹ chẳng bằng một phần mười của dì ấy!"

 

Tôi bất lực.

 

Tôi muốn rằng tôi là mẹ con, chỉ có mẹ mới lo lắng cho con, người ngoài thì sao quan tâm đến con , họ chỉ những điều con vui vẻ mà thôi.

 

Nhưng khi lời đến miệng, tôi lại không thể ra.

 

"Con ghét mẹ, mẹ không xứng đáng mẹ con, không trách bố không thích mẹ, mẹ đáng đời!"

 

Nói xong, nó đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Tối hôm đó, Lâm Nhược Hy đã đón nó về nhà và còn gửi cho tôi một tin nhắn.

 

【Vãn Âm đang ở chỗ tôi, chị yên tâm nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.】

 

Lúc đó, tôi còn căm ghét Lâm Nhược Hy, không muốn con mình lại gần kẻ thứ ba, nên tôi liên tục nhắn tin cho Sở Vãn Âm, hy vọng nó có thể trở về.

 

Nhưng mấy tháng trôi qua, dù tôi có gửi gì đi chăng nữa, nó cũng không trả lời.

 

 

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...