Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1
Nhưng mẫu thân vốn là người rộng rãi lạc quan. Vừa bước chân vào căn nhà tranh vườn nhỏ ấy, bà đã hào hứng: “Nhà hơi nhỏ, vườn thì rộng. Sân trước trồng hoa, sân sau trồng rau. Góc tây nam có cây hoè già, tỉa đi là có thể treo xích đu cho Nguyệt Lâu chơi.”
Dưới sự dẫn dắt của mẫu thân, tuy chưa quen nhà ta cũng dần sống yên vui thanh bình.
Mẫu thân nói đúng, vụ Thái sư kia khiến biết bao quan viên bị liên lụy, có kẻ thì bị c.h.é.m đầu cả nhà ít nhất thì nhà ta vẫn còn sống, còn có một chốn dung thân.
“Mình không chỉ là còn hy vọng.” Mẫu thân rất khéo tay, chỉ một túi bột nhỏ mà bà có thể nặn ra hàng chục loại bánh hoa khác nhau. Hồi ấy, mẫu thân đưa cho ta chiếc bánh bao hình cá chép đẹp nhất, mắt sáng rỡ: “Chẳng phải là rất có tương lai hay sao!”
Bà đọc không nhiều sách, theo ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đi mở tiêu cục, đã đi qua nhiều nơi.
Trên người bà là khí chất của người từng lăn lộn nhân gian, chính bà mới là trụ cột thật sự của nhà ta, kéo chúng ta vượt qua những ngày gian khó nhất.
Nhưng từ khi Lư Thanh Yên xuất hiện, xích đu mẫu thân cho ta lại thành đồ chơi riêng của Tú Tú.
Tất cả những gì vốn thuộc về mẫu thân, cuối cùng cũng đều thành của Lư Thanh Yên.
Ta tức quá, đang định đi tìm bà ta tính sổ, thì thấy bà ta xách một hộp thịt kho tới tìm ta.
Bà ta không biết vô hay cố ý, cứ quét tay qua búi tóc trống trơn mấy lần: “Nguyệt Lâu, đây là thịt kho mà Thanh di nương bán trâm lấy tiền mua cho con đó. Tất cả là của con, không cần chừa lại cho Tú Tú. Con tha thứ cho dì được không, hả?”
Ta bất chợt nhớ ra, lần bà ta đến chúc mừng cha thăng chức, đã cài cây trâm ấy trên đầu.
“Thanh di nương, chẳng lẽ là cây trâm vàng đó ư?”
Ta vội vàng xua tay: “Không được đâu! Quý lắm, cha mà biết thì đánh c.h.ế.t ta mất!”
Bà ta nắm lấy tay, dịu dàng vuốt mu bàn tay ta: “Đồ vật là chết, người là sống. Thanh di nương thà nhìn con ăn no một bữa.”
Lời như lưỡi d.a.o bọc bông khó mà đỡ, càng khó phản công.
Ta còn đang lúng túng không biết sao thì cha đã sải bước đi tới.
Vừa ngẩng đầu lên, ông liền thấy Lư Thanh Yên có gì đó khác lạ: “Thanh nhi, sao hôm nay nàng không cài cây trâm mẫu thân nàng để lại cho?”
Đoán được thời cơ, ta vội vàng quỳ sụp xuống trước khi Lư Thanh Yên kịp mở miệng.
Ta ôm lấy eo bà ta, ráng rặn ra mấy giọt nước mắt:
“Thanh di nương vì muốn mua bát thịt kho này cho con mà không tiếc bán cả kỷ vật mẫu thân để lại. Trước kia, con đúng là bị mỡ heo che mắt, không nhận ra Thanh di nương là người tốt đến nhường nào!”
Có thịt không ăn là ngu, ta liền mở hộp, bê bát thịt lên ăn ngấu nghiến cho cha và Lư Thanh Yên xem. Bà ta có vẻ rất hài lòng, xoa đầu ta: “Cha con xem Tú Tú như nữ nhi ruột, thì dì cũng xem Nguyệt Lâu như nữ nhi ruột của mình. Một cây trâm thì đáng gì? Trong hộp trang sức của dì còn đầy vàng bạc, nếu con thích, cứ chọn cái nào đẹp mà dùng.”
[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/vay-lua-xanh-giua-dong-co-thom/chuong-2.html.]
Ta ngẩng đầu, cười ngốc nghếch, trên miệng còn dính mỡ: “Thanh di nương, con rất thích. Đồ trang sức quần áo của dì, con thích hết luôn!”
Lời đã buột miệng, Lư Thanh Yên dù có nghiến răng cũng chỉ đành nuốt vào bụng, trước mặt cha, phải đưa cho ta nửa hộp trang sức cùng hai bộ váy lụa quý mà bà ta tiếc không nỡ mặc.
Trước khi ngủ, ta không nỡ rời chiếc vòng ngọc, vuốt ve mãi rồi thở dài: “Thanh di nương đúng là đẹp người đẹp nết, chẳng trách cha không buông nổi.”
Mẫu thân đang vá áo bông cho ta, nghe vậy thì ngẩn ra trước ánh nến một lúc lâu.
Bà ấy thì thầm, trong giọng không giấu nổi bi thương:
“Mọi người… đều thích nàng ta…”
Lư Thanh Yên đã đến nửa tháng nay, bà ta sống trong sân nhà ta, dáng vẻ chẳng khác nào nữ chủ nhân.
Bà ta nhiệt gọi ta sang ngủ chung với Tú Tú: “Cuối thu lạnh lẽo, đừng để Nguyệt Lâu của chúng ta bị lạnh cóng nhé.”
Ta ôm chăn, đáp lời ngay, vui vẻ chuyển đồ qua.
Ta không quay đầu lại, cũng biết mẫu thân đang đứng dưới hiên, đôi giày bà ấy dính đầy bùn đất, tay ôm mấy quả hồng vừa hái, vẻ mặt vô cùng ấm ức.
Bà đứng như cành trúc khô bị cắm chặt trước cửa sổ, không biết nên gì, ấm ức đến mức suýt rơi nước mắt. Năm nào bà cũng trèo cây hái hồng, chọn ra mấy quả ngon nhất để dành phần ta trước tiên.
Sau đó đem phơi cả sọt hồng khô rồi để năm sau cho ta nhâm nhi.
Thế mà lần này, ta lại thấy bà áy cầm hồng lại quay lưng bỏ đi không nói một lời.
Không ai giúp bà, đến cả cha ta cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi sai khiến: “Đi lấy đôi ủng cho ta, ta phải lên trấn gặp mấy bằng hữu văn chương, cần phải chỉnh tề.”
Rồi lại quay sang hỏi Lư Thanh Yên: “Thanh nhi, nàng với Tú Tú còn thiếu gì không? Ta tiện đường mua luôn. Dù tiểu viện nghèo cũng không thể để hai người mất thể diện.”
Cha ta cả đời chỉ biết giữ thể diện cho mình.
Chỉ không biết giữ thể diện cho thê tử gần gũi nhất với ông.
Năm đó, chỉ vì một câu “không cúi đầu vì năm đấu gạo” của ông mà nhà cửa tan hoang, khiến chúng ta sống trong nơi hẻo lánh, đến tiền lấy nước cũng không kham nổi.
Bạn thấy sao?