Váy Lụa Xanh Giữa [...] – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6pqi81iUn1

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cha ta là kẻ sĩ thanh cao, tay không thể cầm d.a.o rìu, chân không thể dẫm bùn đất, nên đã để ta lên núi nhặt củi, để mẫu thân gánh nước từ con sông cách hai dặm.

Hai năm trước vào tiết Thanh Minh, trời mưa trơn trượt, mẫu thân đang gánh hai thùng nước lớn thì chẳng may trượt chân ngã xuống suối. Đến khi hàng xóm kéo được bà lên thì bà đã bất tỉnh rồi.

Nửa cái mạng, cộng với đứa bé ba tháng trong bụng tất cả đều mất.

Còn cha ta thì sao? Trong lúc hoảng loạn chỉ biết buột miệng trách móc: “Nàng không biết đi đứng cẩn thận một chút à? Nàng giờ lớn tuổi rồi, có thai đâu dễ, lỡ như sảy là con trai thì sao? Ôi, hương hỏa nhà họ Đào, cuối cùng cũng bị nàng chặt đứt cả rồi!”

Bà Trịnh hàng xóm không chịu nổi ở trước mặt nhiều người trong làng mắng thẳng cha ta:

“Ông Đào tú tài im miệng cho ta nhờ! Thê tử ông thương ông, chưa bao giờ để ông đụng việc nặng, mà ông lại không biết cảm thông! Chẳng lẽ ông không ra ngoài mà nhìn, nhà ai chẳng là đàn ông gánh nước chặt củi? Giờ ông trách bà ấy sảy thai, chẳng phải là lỗi của ông à? Đã biết người ta có thai, sao còn để bà ấy việc?”

Có lẽ vì bị chê trách trước mặt bao người, cha bèn nói vài lời nhẹ nhàng cho có lệ. Sau đó nấu chè trứng được hai lần, dỗ mẫu thân ta vui lên, là mọi chuyện coi như xong.

Thế hiện tại, nhìn ông chẳng nỡ để mẹ con Lư Thanh Yên bất kỳ việc gì, cũng không đành lòng để họ chịu chút khổ sở, ta chợt hiểu ra:

Lòng đàn ông đặt ở đâu, chỉ cần nhìn họ tiêu tiền cho ai, không nỡ để ai khổ, là biết rõ cả.

Lư Thanh Yên mặc áo màu xanh ngói, đứng bên cửa nhấm nháp quả thanh mai. Cha ta không có tiền mua gạo lại có tiền mua thanh mai ngào đường cho bà ta ăn.

Bà ta cười duyên dáng, chỉ vào ta: “Ta chẳng thiếu gì, không bằng chàng mua ít vải, ta sẽ may cho Nguyệt Lâu một chiếc áo mới mặc qua đông.”

Ta lập tức nhào vào lòng ta, cười nói: “Thanh di nương thật tốt! Con thích dì nhất!”

Lư Thanh Yên và ta diễn cảnh mẹ hiền con thảo, bà ta không biết vô hay cố ý liếc nhìn mẫu thân ta: “Áo cũ của Nguyệt Lâu toàn là vá, nữ nhi tuổi đẹp nhất mà mặc như vậy ra đường chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Tuy ta không phải mẫu thân ruột của con bé, lại cũng cảm thấy xót thay nó.”

Mẫu thân hiểu tính ta, có dư tiền thà mua thịt chứ chẳng mua áo. Áo có vá miễn là mặc được, ta chẳng màng lời ra tiếng vào, huống chi đã sa sút đến mức này, nào còn dư dả để ngày ngày mặc đồ mới?

Huống chi tiêu kiểu Lư Thanh Yên, chưa tới nửa năm là đói chết.

Đạo lý đơn giản như vậy ta còn hiểu được, thế mà cha lại không chịu nghĩ mà cứ theo lời bà ta, trước khi đi còn quay lại trách mẫu thân: “Nàng xưa nay vụng quản việc nhà, chuyện dạy dỗ con cái, cần học ở Thanh nhi nhiều vào.”

Học cái gì đây? Học dạy nữ nhi lớn thành người giỏi moi tiền, cả đời sống nhờ vào m.á.u người khác à?

[Truyện đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - https://otruyen.vn/vay-lua-xanh-giua-dong-co-thom/chuong-3.html.]

Cha ta ra ngoài tiếp tục tìm danh tiếng, ta dọn giường xong, cứ thế nhìn chằm chằm vào Lư Thanh Yên.

Bà ta quay lưng lại về phía ta, ôm Tú Tú hát ru. Càng nhìn bóng lưng áo xanh lục kia, ta càng thấy quen mắt.

Ta lập tức chạy đến thư phòng cha, lật quyển tranh ông nâng niu nhất.

Quyển tranh đó chỉ có một trang, vẽ bóng lưng một mỹ nhân mặc váy lụa xanh.

Ta nhìn kỹ cây trâm ngọc trắng cài trên đầu nàng. Trước đó ta từng lục hộp trang sức của Lư Thanh Yên, trong đó có một cây y hệt.

Nhìn kỹ lại, quả không hổ là bút tích cuối cùng cha để lại, vẽ vô cùng xuất thần, từng nét đều là tâm tư không nơi gửi gắm.

Thế , một người là phụ nữ đã có chồng, một người là đàn ông đã có thê tử, những tâm tư ấy, từ lúc họ cưới người khác thì đã không nên tồn tại nữa sao.

Thanh mai trúc mã thì đã sao? Ta cũng có người cùng lớn lên Lục Quân Diêu. Năm ta rời kinh, hắn đã đỗ bảng vàng, giờ cũng là quan triều có bổng lộc, vậy mà bao năm ta sống khổ sở, chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu của hắn một đồng.

Ta chưa bao giờ muốn một kẻ chẳng danh chẳng phận, gánh đời ta cả đời.

Hôm đó cha ta về rất muộn, người xưa nay hiếm khi đụng đến rượu mà lại say mèm không biết trời đất. Trong cơn mê man, ông lại rơi nước mắt vì chí lớn khó thành: “Thật đáng thương cho ta bị bọn gian thần liên lụy! Nếu không, với tài hoa của ta…”

“Cha, uống chút trà giải rượu đi.” Ta không thể nghe tiếp được nữa, liền nâng chén trà, ép ông uống. Mẫu thân ta vất vả chăm sóc ông, sợ ông bị cảm lạnh lại vào bếp nấu một bát canh gừng.

Lúc bà bưng canh ra đến cửa, thì nghe thấy cha đang lẩm bẩm trong giấc mơ: “Áy da, ta thật có lỗi với nàng, không thể cho nàng một mái nhà...”

Lúc này, Lư Thanh Yên lại đang ngồi canh bên giường, trông chẳng khác nào người chăm sóc ông suốt đêm. Bà ta như cảm rơi lệ, chẳng màng có ta và Tú Tú đang ở đó, nắm lấy tay cha, nghẹn ngào: “Đào lang, bây giờ chàng đã cho mẹ con ta một mái nhà rồi... Không có chàng, mẹ con ta biết sống thế nào...”

Cha ta nghe vậy, đầu óc mơ màng cũng tỉnh hơn đôi chút, tay kia dịu dàng lau nước mắt cho bà ta: “Ta biết mà, nàng nhất định sẽ luôn ở bên ta, Thanh Yên...”

Ta quay sang nhìn mẫu thân đang đứng ngẩn người ngoài cửa. Bát canh gừng trong tay bà đã nguội từ lúc nào, lòng bà chắc cũng theo đó mà lạnh ngắt. Bà không nói gì, chỉ ôm bát canh lạnh lẽo, lặng lẽ quay về phòng mình.

Nhưng thế vẫn chưa đủ. Chỉ đủ để mẫu thân ta nản lòng, chứ chưa đủ để khiến bà dứt khoát đoạn tuyệt mà rời bỏ. Cái nhà chỉ biết hút m.á.u bà này, đã không còn đáng để lưu luyến nữa rồi.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...