Hắn căng thẳng mà tôi thì lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Tôi gần như buông bỏ hết mọi phòng bị, bắt đầu trút hết những lời từng không dám :
“Phó Cảnh, là mối đầu của tôi.
Tôi thật sự từng tin vào cái gọi là ‘lấy chân thành đổi chân ’ - thứ mà giờ nghe lại đúng là lừa trẻ con.
Tôi từng nghĩ cứ là chính mình trước mặt , không cần giấu giếm gì.
Tôi không hề để ý chuyện giấu gia thế, cũng không thấy tự ti hay nghĩ mình không xứng.
Tôi rất chắc chắn: tôi cũng ưu tú, và sẽ ngày càng ưu tú hơn.
Nhưng … ngay cả tính cách thật của mình cũng giấu, không muốn cho tôi biết.
Điều đó khiến tôi rất đau lòng.
Anh có đủ năng lực để chơi , để diễn trò.
Còn tôi thì không dám đánh cược.
Tôi không muốn mình giống con ngốc, bị dắt mũi, bị đem ra trò .
Tôi sợ nếu tiếp tục, cuối cùng sẽ thật sự thua trắng cả lẫn tự tôn.”
Có thể là vì lời sếp ban nãy vẫn còn dư âm.
Cũng có thể tôi cũng đang cảm sốt, đầu óc mơ hồ.
Hoặc… đơn giản là tôi vẫn còn tiếc.
Tiếc một đoạn thanh xuân đẹp đẽ.
Tôi muốn, muốn một lời khẳng định rõ ràng từ chính miệng hắn.
Muốn biết mình từng quan trọng, hay chỉ là một “vai diễn phụ” trong trò chơi ái.
Ai mà từng thật lòng rồi phát hiện mình bị giỡn…chẳng ai dễ chịu cả.
Tôi luôn tự trọng, kiêu ngạo.
Ngày đó không dám bóc trần mọi chuyện, cũng chỉ vì muốn giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.
Chọn một kết thúc “không bệnh, không đau”, rồi biến mất.
Lúc đó, tôi thật sự nghĩ đó là cách rút lui đẹp nhất.
“…Vì thế nên em mới đột nhiên biến mất?”
Giọng Phó Cảnh rất nhẹ.
Tôi đang đắm chìm trong cảm của mình thì bị câu hỏi ấy kéo ngược về hiện tại.
“Hả?”
“Vì em cho rằng tôi chỉ chơi , nên mới bỏ đi, đúng không?”
“…Đúng .”
Phó Cảnh lùi lại một bước, cả người dựa vào tường, tay ôm ngực, thở dốc một hồi lâu mới cố gắng tiếp:
“Ôn Nhuyễn Nhuyễn… em có nghe hết đoạn hội thoại hôm đó không?”
14.
Tôi:
【?】
Tình hình… có vẻ không ổn.
Phó Cảnh siết chặt tay đang chống vào tường, gân xanh nổi bật lên rõ ràng, hàm nghiến chặt, từng từ như rít qua kẽ răng:
“Ôn Nhuyễn Nhuyễn à… em thật sự cho tôi một bất ngờ to đùng đấy!”
Thời gian quay lại buổi tối trước ngày chia tay.
Lúc ấy, sau khi nghe hắn câu “diễn vai ngây thơ một thời gian là rồi”, tôi đã quay người bỏ chạy.
Nhưng tôi không hề biết rằng, sau câu đó, Phó Cảnh phản bác ngay lập tức:
“Người ta thích mấy chó con ngoan ngoãn thì tôi chó có sao đâu?!
Tôi từng bước một tiến tới, không mấy hôm nữa ấy sẽ chấp nhận con người thật của tôi thôi!
Mấy trò thú đương các cậu không hiểu đâu!”
Đám :
“???”
Phó Cảnh tiếp tục rít gào:
“Mày quên hồi mày mới quen , ngày nào cũng tranh giành với con mèo tam thể nhà người ta, chải chuốt như công công, dính ấy cả ngày?
Cuối cùng tán người ta rồi thì trở mặt, giở trò, bẻ dù người ta cho bằng ?
Được đắc ý cái là quên sạch quá khứ, họ Phó à, mày quên nhanh thế à?
Lúc đó đúng là tao mù mới tin mày!”
Bạn họ Phó: “Anh à, thì đừng có đánh vào tim em…”
Phó Cảnh lại quay sang họ Lâm:
“Mày mới bị đá xong nên tao nhịn mày.
Nhưng đừng tưởng tao không biết, mấy lần cờ gặp nhau kia của mày đều là tính toán cả.
Diễn thì diễn cho tròn vai. Giả bộ cáo già lại bị lòi cái đuôi sói, diễn dở thì đừng trách người ta không cảm .”
Bạn họ Lâm: “Người chết rồi mà còn mắng... đừng sát thương tâm linh nữa…”
Phó Cảnh ngoảnh sang họ Đường:
“Còn mày nữa!
Nói đừng chiều người ta, bị người tát một cái còn kêu 'sướng muốn chết'.
Thôi khỏi chuyện dạy đời người khác, mày lo giữ lấy mạng chó của mày đi.”
Bạn họ Đường: “Câm mồm dùm cái…”
Phó Cảnh:
“Mấy ông đúng là cái bang thất , cả đám chỉ giỏi ngồi đó ghen ăn tức ở.
Dám tôi diễn giỏi, còn chia rẽ cảm của tôi và vợ tôi?
Giải tán! Cạch mặt! Tôi về ôm bà xã!”
Tôi:
“...Sáu điểm. Phát huy thêm.”
15.
Phó Cảnh mặt không biến sắc, kể lại toàn bộ những gì tôi chưa kịp nghe năm đó.
Tôi trừng mắt:
“Anh thôi vớ vẩn. Đúng là tôi thích chó thật, cũng không đến mức coi như... thú cưng chứ?!”
Hắn cắn răng:
“Em mấy lần trêu chó đều vui như trúng vé số. Tôi thấy rồi. Em thích kiểu đó, tôi nhập vai thôi.”
Tôi:
“Vậy nên mới cố đóng vai sinh viên ngây thơ ngốc nghếch?”
Hắn gật đầu:
“Đó là cách an toàn nhất. Tôi không muốn dọa em. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thời gian để em từ từ hiểu con người thật của tôi.”
Tôi hỏi khẽ:
“Vậy… lúc đó thật sự nghiêm túc sao?”
Hắn tôi:
“Ừ. Chưa từng cợt, chưa từng muốn lừa em.
Anh mắng đám vì mồm họ thối, còn người - dù có bướng đến mấy - cũng chưa từng nặng lời.
Từ lúc bước đến gần em, chưa từng định quay đầu.
Anh biết mình kiêu ngạo, biết mình có nhiều góc tối.
Anh chỉ sợ, nếu để em thấy hết những mặt xấu xí đó quá sớm, em sẽ nghĩ là thằng cợt nhả, dễ buông lời tổn thương.
Trong cái cuộc sống đầy mệt mỏi này, ở bên người mình thích đã hiếm hoi lắm rồi.
Nếu cứ đem thời gian ít ỏi đó để gổ và nghi kỵ, chẳng phải quá ngu ngốc sao?
Anh chỉ muốn mỗi lần em thấy , em đều thấy vui.
Anh muốn, trong cuộc đời em, là một điều xứng đáng.”
Tôi không gì.
Tưởng đâu là cuộc chiến so độ cặn bã giữa những chàng thiếu gia nhà giàu.
Ai ngờ hóa ra lại là một đám “não ” gà mờ cào cấu nhau vì quá nhiều.
Thông tin quá tải, tôi và Phó Cảnh đều cần vài giây để tiêu hóa.
Nhưng rõ ràng, hắn là người không tiêu hóa nổi.
Mắt đỏ bừng, cắn răng gầm lên:
“Tôi đã bảo mà! Tôi không nên giao du với mấy thằng đó quá nhiều!
Chỉ vì một buổi tụ họp chết tiệt mà mất luôn bà xã!
Tôi cũng rối tung.
Không ngờ vì một câu chưa nghe hết, tôi lại hiểu lầm Phó Cảnh suốt mấy năm.
Nên, khi hắn còn đang giận run, tôi chuồn.
16.
Trong lòng có chút vui, chút buồn, chút hối hận, và cả chút biết ơn.
Nói chung là… muốn khóc.
Thì ra chân thành thật sự có thể đổi lấy chân thành.
Thì ra người mãi day dứt… là tôi.
Tôi không ngủ nổi suốt đêm.
Sáu giờ sáng, Phó Cảnh gõ cửa rầm rầm.
Tôi mở cửa ra, hắn đang đứng đó, áo len mỏng, mặt bầm dập như bị hội đồng.
Hắn mím môi, kéo vạt áo ngủ của tôi, giọng rấm rứt:
“Anh đau quá.
Anh mặc đồ đẹp đi gặp tụi nó, mà tụi nó xé hết áo luôn…”
Tôi tức đến mức nổi gân trán, lôi hắn vào nhà, tìm hộp thuốc sát trùng xử lý vết thương.
Hắn thì ngồi yên, mắt long lanh, tôi chăm chăm như chó nhỏ.
Tôi hỏi:
“Anh… đi đánh nhau với tụi à?”
Phó Cảnh lảng đi:
“Không hẳn… Anh chỉ với tụi nó là mình đã quay lại với em.”
…Hở?
Tôi khi nào đồng ý quay lại rồi?
Hắn lẩm bẩm:
“Tụi nó mới bị đá gần đây.
Anh vui quá nên muốn chia sẻ, mà tụi nó không thích nghe, còn đuổi ra…
Sau đó tụi nó ghen tị quá nên hội đồng luôn.”
Hắn chỉ mấy vết bầm trên người, mặt mếu:
“Đây nè, đây nè… còn đây nữa. Đều là tụi nó đánh. Đau ghê luôn.”
Tôi nhớ lại những lời hắn từng châm chọc tụi , thật sự rất muốn không tin hắn là nạn nhân.
Tôi thở dài.
Nghĩ đến hiểu lầm đã tháo gỡ, tôi bỗng thấy nhẹ lòng.
Nét mặt dịu lại, tôi nhếch môi:
“Vậy hả?
Tụi nó đánh chắc ghen quá đấy. Không sai đâu.”
Ai ngờ Phó Cảnh bỗng rướn người lại gần, như thể sắp thưởng lớn:
“Nhuyễn Nhuyễn, em không phủ nhận việc chúng ta quay lại, còn bênh vực , còn xót nữa…”
Tôi:
“…”
Có nhất thiết phải trắng ra không?!
Không muốn hắn tiếp tục lảm nhảm, tôi chủ kéo cổ áo hắn xuống, hôn luôn.
Trong nụ hôn ấm áp ấy, tôi khẽ :
“Đúng. Là tôi chủ xin quay lại.
Vậy… đồng ý không?”
Phó Cảnh đáp ngay:
“Anh từng rồi mà.
Cái gọi là chia tay trong hòa bình, không bao giờ công nhận.
Ôn Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta chưa từng chia tay.
Chỉ là chọc em giận, dỗ chưa xong thôi.”
Đúng như lời hắn, nếu thời gian bên nhau đã hiếm hoi, thì sao lại để nó lãng phí vào nghi ngờ, tổn thương?
Mọi người luôn khen tôi tự tin, rạng rỡ, mạnh mẽ.
Nhưng chỉ tôi biết - tôi đã từng hèn nhát thế nào.
Phó Cảnh hiểu rõ.
Và hắn chưa từng quay đầu, chưa từng từ bỏ.
Tôi may mắn, vì không để sự cố chấp biến thành tiếc nuối vĩnh viễn.
Tôi may mắn, vì người tôi không quên , chưa từng ngừng tôi.
Chào , trai của em.
Lâu rồi không gặp, của em.
Phó Cảnh à, chúng ta… còn cả đời phía trước. 💛
Hết
Bạn thấy sao?