18.
Khuôn mặt của Lư Gia Nghi thay đổi 180°, ông quay sang quát to vào mặt tôi: “Mày câm mồm! Tưởng ngốc muốn gì là à!”
Nói xong ông còn định đi tới đá lên người tôi thêm cái nữa thì bị Lê Hoài Nam chặn lại, ông vẫn không biết điều mà dịu giọng giải thích: “Tôi biết ngài rộng lượng không chấp nhặt với thứ bẩn thỉu như này, tên này không đáng ngài bận tâm đâu.”
Ông ta xong còn vỗ tay cái bốp: “Hay tôi có cao kiến này, tôi đánh nó để nó có thể mua vui cho ngài nhé!”
Thế là cứ luyên huyên suốt, mặc cho lông mày của hắn nhíu đến độ nếp nhăn muốn lộ cả ra. Hắn không nhịn nữa, hắn đánh cái bộp khiến ông té lăn quay ra sàn, ông ta oai oái lên như con cá c.h.ế.t đuối: “Lê tổng! Tôi nể ngài vì cha của ngài thôi, mà giờ ngài muốn đánh c.h.ế.t tôi đấy à! Còn trẻ đã láo thế này, tôi đánh thằng ngốc đấy có tí thì đã sao!”
Hắn mở miệng ra định gì đó, tôi hoàn toàn không thể nghe thấy gì hết. Tôi bắt đầu hoang mang, và sợ hãi, tầm cũng dần mất đi, nó bị những mảng đen chùm lấy rồi lấn át hết tất thảy.
Đầu óc choáng váng, ngồi cũng không vững nữa trực tiếp nằm ngửa ra sàn, đầu bị va đập nên càng đau hơn như thể có hàng ngàn cây kim đ.â.m vào. Và rồi tôi không chịu đựng nữa, ngất xỉu trước ánh mắt của nhiều người.
Trước khi mất hoàn toàn nhận thức, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của Lê Hoài Nam, tôi không biết hắn gì, chỉ biết hắn đang rất hoảng sợ.
Cả cơ thể thả lỏng, đi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
19.
Khi tỉnh lại, trước mắt tôi là một bức tường trắng xoá. Có lẽ đây chính là bệnh viện.
Tôi nghiêng đầu thì trông thấy Lê Hoài Nam đang cúi gằm mặt xuống, hai tay đặt lên trên đầu và miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái gì đó. Nếu như tôi không nghe lầm thì hắn đã “trả thù” hay tương tự .
Tôi vươn tay định chạm vào người hắn thì cơn đau bị nhói truyền lên đến đại não, tê liệt cả người. Tôi khó khăn hắn rồi : “Chồng.”
Nghe tiếng gọi của tôi, hắn ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt chằm chằm: “Em tỉnh rồi! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi..”
Sau đó, hắn liền khóc nức nở, hai hàng lệ chảy dài trên má rồi rơi xuống mền trắng của bệnh viện. Hắn đứng phắt dậy, quay người sang chỗ khác xong đi đến trong góc của phòng.
Mặc dù hắn cố gắng nhỏ tiếng để tôi không biết hắn đang khóc, cái vai cứ run lên liên tục thế kia tôi cũng biết đang xảy ra chuyện gì. Có nhịn thế nào thì hắn vẫn phải khịt mũi, lâu lâu còn kéo áo lên để chùi nước mắt.
Tôi định kệ hắn muốn gì thì , con tim bỗng nhói lên rất đau. Thế là tôi không kiềm lòng nữa, ráng : “Anh Nam, Hiển khát.”
Hoài Nam nín nhịn, quay người lại, với tôi: “Em nằm đấy đi, tôi lấy nước cho em.”
Hắn vừa quay qua, tôi liền thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, chiếc áo sơ mi cũng bị ướt đẫm. Lòng tôi chưa xót không thôi.
Hoài Nam tới bên cạnh tôi, cầm cái ấm nước lên rót nước rồi đưa nó cho tôi. Một hành vô cùng dịu dàng, ấm áp.
Nhưng mà Hoài Nam ơi, tôi ngốc chứ không ngốc đâu, tôi nằm thế này thì uống như nào hả!
Tôi vươn hai tay lên đợi chờ bàn tay lặng lẽ nào đó kéo dậy, hy vọng gì để bị dập tắt. Hắn đứng yên tại chỗ chằm chằm tôi với ánh mắt khó hiểu, nhiều khi còn muốn “Em đang chuyện quái gì ?”
Tên Hoài Nam c.h.ế.t bầm này!
“Nam đỡ Hiển dậy với.”
Lúc này hắn mới chợt nhận ra mà kéo tôi lên, đỡ tôi ngồi tựa vào tường, hai má hơi đỏ lên vì ngượng ngùng: “Nãy.. tôi quên.”
Bộ hắn tưởng hắn là tôi tha thứ chắc, đồ tổng tài không bá đạo, không ga lăng tí nào.
Tôi uống nước xong thì nhớ lại chuyện lúc sáng, tôi ra qua ngoài trời thông qua ô cửa sổ. Ông mặt trời hoạt mệt mỏi đang dần dần hạ xuống, lấp ló sau chiếc núi cao, bầu trời cũng chuyển sang màu cam ấm áp. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể thong thả ngắm hoàng hôn như này, ngắm nó từ nơi ở bệnh viện tôi không cam lòng.
Từng giọt nước mắt uất ức bỗng trào ra, tôi có cố nhịn đến thế nào nó vẫn tuôn rơi không lý đó. Là vì cảm thấy đau đớn do những vết trầy ra, thay vì bản thân đang chiếm cuộc sống của người khác, và phải chịu thay những cú đ.ấ.m lời mắng chửi không thuộc về mình.
Lòng tôi không có cách nào để lý giải câu hỏi ngu ngốc ấy, cái giá phải trả cho con tu hú bất đắc dĩ thật sự quá đắt.
Có lẽ Hoài Nam đã nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của tôi, hắn vươn tay, xoay đầu tôi lại một cách dứt khoát. Sau đó, hắn ta nhồm người tới hôn lên má tôi: “Đừng hoảng sợ, có tôi ở đây dù là một con chuột nhắt cũng đừng hòng chạm vào một sợi tóc của em.”
Hắn liếc mắt sang chỗ khác, chu mỏ, ấp úng một hồi mới : “Với lại tôi chỉ cho phép em gọi tôi là chồng, không phải ‘Nam’, nghe lạnh lùng xa cách lắm.”
Hắn áp sát lên mặt, đôi mắt to tròn thẳng vào mắt tôi: “Nhé?”
“Ừm.” – Tôi gật đầu trong vô thức.
Đến khi hoàn hồn lại mới nhận ra, tên Hoài Nam này có chấp niệm lớn với việc tôi gọi hắn là “Chồng”.
Bạn thấy sao?