Xuyên Thành Cậu Ngốc – Chương 13

Chương 13

24.

Sau một hồi lâu cố gắng giải thích cho Bảo Minh hiểu, thì ta chỉ vờ gật đầu vài cái cho qua. Tôi tức giận không nên lời nên liền quay lưng quay về phòng của Hoài Nam, tôi bước vào rồi xoay mặt sang chỗ khác.

Lúc này, hắn tiến lại gần vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai: “Đừng giận.”

Sau đó, hắn bế tôi đặt lên chiếc ghế sofa trong phòng rồi đối mắt với tôi. Ánh mắt của hắn đầy sắc bén và lạnh lẽo, khi tôi thì nó lại có chút ấm áp. Hắn nghiêm túc hỏi: “Em muốn trả thù tên đấy như thế nào?” 

Tôi ngồi yên không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Ý của hắn là cái người đánh tôi vào hôm trước ấy à?

Tôi muốn tên đó cùng gia đình của mình lăn lộn đầu đường xó chợ! Để cho bọn đấy hiểu đạo người, ỷ mình có tí tiền liền càn.

Nhưng kẻ ngốc sẽ không nghĩ nhiều đến như , tôi đành buồn bã bác bỏ ý định ấy, đáp: “Tuỳ ý chồng.”

Hắn không gì, gật đầu một cái rồi đi về bàn việc của mình, còn dặn dò tôi ngoan ngoãn ngồi chơi ở đó.

Tôi cũng rất nghe lời, ngồi chơi một cách lặng lẽ, lâu lâu ngó Lê Hoài Nam. Bởi vì quá nhàm chán nên da mắt tôi trùng xuống, cuối cùng không nhịn , ngã lưng ra ghế rồi chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện sau đó tôi đều không biết gì hết, lúc tỉnh dậy thì cùng hắn ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Cùng nhau ăn tối, cùng nhau về nhà và cùng nhau ngủ. 

Thời gian cứ thế trôi qua, vài ngày sau đó tôi đã nhận một cú sốc bất ngờ.

25.

Sáng thứ hai đầu tuần, tôi vẫn như thường lệ đi đến công ty cùng Lê Hoài Nam. Nhưng hắn lại quá bận rộn nên ít khi nào chơi cùng tôi, tôi chỉ còn cách lảng vảng khắp công ty rồi mọi người quan tâm chăm sóc khi biết thể trạng tôi có chút đặc biệt.

Buồn thay hôm nay ai cũng cắm đầu vào công việc cả, tôi lủi thủi đi lên phòng của hắn. Có điều, đi giữa đường thì tiếng thang máy sau lưng tôi vang lên tiếng “ting”.

Có một người trong số họ đi nhanh đến và vỗ lên vai tôi một cái: “Em trai, về phòng của Hoài Nam cùng nào.”

Tôi xoay người lại thì trông thấy vẻ mặt của hơi căng thẳng, đôi lông mày chau lại và có chút giận dữ.

Tôi không đáp lời , chỉ gật đầu một cái rồi mau chóng tới phòng việc của Hoài Nam. 

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, Trần Bá Phong đặt lên bàn một xấp tài liệu cùng rất nhiều hình ảnh về nam chính còn lại của thế giới này – Lư Tư Hạ.

Tôi tò mò và lén lút những tấm ảnh đó.

!!!

Tôi không thể tin vào mắt mình, việc đấy.. tất cả đều là sự thật!?

Tôi hoang mang ngẩng đầu lên . Có lẽ hiểu tôi đang nghĩ gì, chỉ là không dám tin vào dự đoán của mình mà thôi.

Hoài Nam cầm lên và đọc từng tờ một, sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần thậm chí là muốn g.i.ế.c người. Hắn hung hăng quăng xuống bàn, gằn từng chữ: “Anh chắc chắn đây đều là sự thật?”

Anh cố gắng điềm đạm rồi hạ thấp giọng mình xuống nhất có thể: “Chắc chắn, có cả bằng chứng lẫn nhân chứng.”

Hắn đứng phắt dậy, hét to: “Khốn kiếp!”

Anh khó chịu, nhắc nhở: “Ở đây có trẻ nhỏ.”

Lời vừa dứt, tôi cảm nhận ánh từ và hắn khiến tôi không nên lời.

Hắn xoa nguyệt thái dương một chút rồi hơi cúi người chào : “Cảm ơn , với số giấy tờ này tôi đủ kiện bọn họ ra toà rồi. Mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thoả, chắc chắn sẽ hài lòng.”

“Tôi tin cậu sẽ .”

Anh dừng lại rồi tiếp: “Chỉ trách nhà chúng tôi không đủ quyền lực để đứng ra chỉ tội, chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi. Xem như tôi nợ cậu một ân huệ.”

Hắn lên như tên gian xảo: “Ân huệ cái gì chứ! Chẳng phải nhà đã trao cho tôi cậu con út đáng này rồi à? Tôi chỉ cần em ấy là đủ.”

Nghe lời này hắn, tôi ngượng ngùng dời tầm sang chỗ khác.

Đột nhiên cảm thấy tên Hoài Nam này cũng đẹp trai và ngầu lòi ghê.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...