26.
Một tuần sau, tất cả mọi thứ dường như đã khép lại.
Hiện tại, bên ngoài biệt thự đang rất ồn ào. Tôi mở mắt đồng hồ, chỉ mới bảy giờ sáng đã phách đến như rồi. Tôi giận dữ đi ra ban công và xuống dưới, tôi hoàn toàn bất ngờ.
Ở phía bên kia cánh cổng có hàng chục vị phóng viên đang hò hét, chen lấn và xô đẩy nhau. Tiếng của họ vang lên tới tận tầng một của biệt thự.
Mặc dù có chút khó chịu tôi vẫn đứng ở đó chờ đợi diễn biến tiếp theo. Có điều, đứng mãi vẫn không thấy có gì, tôi mệt mỏi vào trong phòng đem ghế ra ngồi và nhờ bác quản gia đem đồ ăn sáng tới đây cho tôi.
Thế là tôi ngồi bên cái bàn xinh xắn nhâm nhi cốc nước chanh buổi sáng, xuống dưới hóng hớt hình.
Tôi ngước mắt lên phía ngã tư, có một chiếc xe Porsche màu đen vừa quẹo qua đây. Nó chạy đến trước đám phóng viên rồi dừng lại, vài người mặc vest đen bước xuống dạt đám đó ra một cách dứt khoát.
Sau đó, thêm bóng người đi ra, tôi trố mắt ra chằm chằm.
Là Lê Hoài Nam, chồng của tôi đó!
Tôi đứng phắt dậy, đứng dựa người trên lang can hắn. Mấy bữa nay tôi nhớ hắn lắm! Đêm khuya muộn nào hắn cũng cố gắng về nhà để ngủ với tôi, đến mặt tôi cũng không kịp thì sáng sớm tinh mơ hắn đã rời đi.
Tôi buồn bã, đơn dữ lắm không trách . Tôi biết hắn bận rộn nên cũng không nhõng nhẽo hay khóc lóc đòi hỏi gì hết, khi hắn về chỉ dám rúc đầu vào trong lồng n.g.ự.c hít lén hơi ấm của hắn.
Tôi chống tay lên bàn và mỉm , ngắm chồng đi về cũng không tệ.
Không biết có phải Hoài Nam cảm nhận ánh của tôi không, mà hắn đã ngẩng đầu lên đối mắt với tôi. Thậm chí, trước mặt hàng chục phóng viên hắn nở nụ ấm áp và vẫy tay với tôi, hét to: “Vợ ơi về rồi đây!”
Tôi hoảng hốt té ngã ngửa ra sau, vô đập đầu vào ghế đau điếng cả người, nước mắt ứa ra. Nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, len lén hắn.
Tôi cá rằng khuôn mặt hiện giờ của mình đỏ hơn cà chua cho xem.
Có điều, thứ chào đón tôi lại là những tiếng “tách” từ máy ảnh và ánh sáng chói chang của phóng viên nhà báo. Bọn họ phỏng vấn Hoài Nam lớn đến mức tôi ở trên này cũng có thể nghe rõ từng chữ.
“Chàng trai trên ban công là vợ của thật sao?”
“Mong giải đáp thắc mắc cho chúng tôi! Anh đã cưới vợ khi nào?”
“Khoan.. khoan đã! Vợ của là cậu ngốc tập đoàn Trần đấy à!”
Lúc này, hắn mới mỉm đáp lại: “Đúng , ngày mai sẽ cưới.”
“!!!”
Sao tôi không nghe hắn bàn bạc gì hết ! Chắc là hắn thôi phải không?
Bỗng nhiên, chiếc ti vi phát ra tiếng khiến tôi giật mình. Hoá ra là nó đang chiếu tin tức mới nhất của ngày hôm nay, tôi liếc phóng viên bên ngoài rồi lại màn hình ti vi.
Quyết định không để tâm đến bọn họ nữa, trực tiếp đi vào phòng rồi đóng chặt cửa ban công lại.
“Vào lúc gần bảy giờ sáng nay, tổng giám đốc và chủ tịch của công ty Lư đã bị đưa ra pháp luật. Theo hình hiện tại, bọn họ đã trốn thuế con số lên đến vài tỷ bạc và nhiều chuyện phi pháp khác như buôn bán chất cấm. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận tin chủ tịch Lư có liên quan đến một vụ cố thương tích cho người khác, và nạn nhân không ai khác chính là cậu ngốc nổi tiếng nhiều tiền của chúng ta.”
Tôi hoàn toàn sững sờ trước lượng thông tin này, càng chấn hơn là trên đó còn đang chiếu trực tiếp cảnh áp giải tội phạm về đồn.
Thời khắc này tôi đã hiểu cuộc hội thoại của trai.
Người đang bị bao vây kia, không ai khác chính là Lư Tư Hạ. Tôi không tin vào mắt mình nên đã dụi vài cái rồi lại, đó đều là sự thật.
Anh ta định g.i.ế.c tôi thật đấy à? Trong tiểu thuyết không có tiết này! Người g.i.ế.c tôi.. người g.i.ế.c tôi trong nguyên tác rõ ràng là Lê Hoài Nam!
Tôi siết chặt tay, mặc kệ móng tay đang ghim vào da thịt tôi càng ngày giữ chặt hơn. Tôi nghiến răng và không ngờ rằng tên nam chính này tàn độc đến nhường nào.
Tôi phẫn nộ, chỉ muốn lao tới đ.ấ.m cho ta hoàn toàn không thể.
Yêu người và muốn g.i.ế.c người em, đây có đúng là con người không ? Thậm chí trong nguyên tác, ta còn hãm Hoài Nam khiến hắn trở thành tên sát nhân đầy m.á.u lạnh!
Tư Hạ cái gì chứ? Anh xứng đáng có cái tên đấy à?
Anh biết không, tên của mình giống như thứ định đoạt tính cách của chúng ta đó, nó sắc sảo rõ lên bản thân mình.
Tư Hạ, cái tên này rất đẹp biết vì sao không? Bởi vì ý nghĩa của nó là những con người vô tư, vô lo và không toan tính gì hết.
Tôi đã từng rất ngưỡng mộ , vì những gì bỏ ra để có thể đổi lấy của Bá Phong. Tình tinh khiết, trong sáng và trải qua biết bao thăng trầm.
Có điều, Tư Hạ ơi tôi thất vọng quá đi mất.
Cái kết này tất cả đều là do lựa chọn lấy. Đáng đời lắm.
Bạn thấy sao?