Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, trở thành nữ phụ phản diện có số phận bi thảm nhất truyện.
Nhân vật chính… lại chính là em trai tôi. Trong truyện gốc, tôi ghét nó ra mặt, ngày ngày hành hạ, đối xử tệ bạc đủ kiểu. Kết quả là nó sa vào rượu chè, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Cuối cùng trong lúc chạy trốn đòi nợ, nó ngã xuống sông rồi c.h.ế.t đuối.
Tôi thề là tôi không biết uống rượu, đánh bạc càng không. Nhưng mà người ta là nhân vật chính, tôi nào dám coi thường!
Vậy nên ngay sau khi xuyên tới đây, tôi bắt đầu cày cuốc chăm chỉ, mọi cách kiếm tiền nuôi em trai ăn ngon mặc đẹp.
Chỉ mong nó quên hết chuyện cũ, sống vui vẻ là .
Lần đầu tiên tôi gặp lại nhân vật chính là trong buổi họp phụ huynh ở trường cấp ba của em trai.
Khi tôi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn giả vờ ngất xỉu luôn cho rồi.
Một thanh niên cao ráo đẹp trai đang ép sát em tôi vào góc phòng, một tay đặt lên n.g.ự.c nó, tay còn lại thì nâng cằm, mặt nó đầy “ cảm”.
Nhìn thân hình mảnh khảnh của cậu kia đối lập với thân hình tròn trịa như bánh bao của em trai tôi, tôi thực sự chóng mặt.
Khoan đã… tôi đã biến em trai mình thành một cục bông nặng tới 100 ký rồi sao!?
1.
Hôm nay là ngày họp phụ huynh ở trường cấp ba của Lâm Tâm Di.
Tôi đã xin nghỉ từ sáng sớm, bắt xe từ thành phố khác về, còn không quên mang theo cho thằng bé một túi đồ ăn vặt to đùng.
Vừa bước vào cổng trường, bầu không khí thanh xuân tuổi học trò đập vào mặt, đúng kiểu trai xinh đẹp, váy đồng phục bay bay trong gió, cảm giác mình như vừa lạc vào một bộ phim học đường .
Tâm Di nhắn tin bảo sẽ ra đón tôi ở cổng.
Nhưng tôi đợi mãi không thấy, nhắn thêm vài tin nữa vẫn không trả lời. Thế là tôi quyết định tự tìm đường vào trường.
Mà đường vào không rõ ràng, tôi lại mù phương hướng, cuối cùng lạc luôn vào một khu rừng nhỏ trong khuôn viên trường.
Loại nơi thế này á? Rõ là địa điểm thích của các cặp đôi nhau vụng trộm!
Hôm nay có họp phụ huynh nên chỗ này vắng tanh. Tôi vừa đi vài bước thì nghe thấy tiếng ai đó yếu ớt vang lên:
Nam Cung Tư Uyển
“Chị tôi còn đang đợi ở cổng trường, ơn buông tôi ra…”
Một giọng khác đáp lại, đầy cứng rắn:
“Không! Tôi không cho cậu đi!”
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã nghe thấy một tiếng ‘bịch’ kiểu như có ai đó bị đập vào tường.
“Đau quá… đừng thế…”
Tôi hiểu rồi. Là giọng em trai tôi!
Trời ơi, thằng ch.ó nào dám bắt nạt em trai tôi!?
Tôi phóng tới chỗ phát ra tiếng , và thấy một cậu nhóc gầy gò, mặt mũi sáng sủa đang ép sát Tâm Di vào góc tường.
Cái mặt bánh bao đáng của em tôi bị bóp đến méo xệch, trông không khác gì một củ khoai bị ép nước.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhào tới, tóm lấy thằng nhóc rồi ‘hự’ một cái ném thẳng xuống đất.
Đừng tưởng tôi là con thì dễ bắt nạt!
Tôi đã từng bốc gạch, vác xi măng để kiếm sống đấy, sức tôi chẳng thua mấy gã đàn ông đâu!
[ – .]
Tôi còn đang định tiến lên đ.ấ.m thêm vài phát thì bị Lâm Tâm Di ôm chặt từ phía sau.
Nó hoảng hốt kêu: “Chị ơi! Không phải như chị nghĩ đâu!”
Tôi giận sôi máu, chẳng nghe nổi một chữ nào. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể giãy ra khỏi nó.
Lúc nãy bị người ta bắt nạt thì im thin thít, giờ lại có sức ngăn tôi như đúng rồi.
Tôi hết cách, đành gắt lên: “Buông ra!”
Nó thở hổn hển, rồi tôi: “Vậy thì chị đừng đánh người nữa.”
Hai thằng nhóc đứng cạnh nhau, một đứa cúi đầu ra vẻ biết lỗi, đứa còn lại thì lườm lườm đi chỗ khác như đang hờn dỗi.
Tôi vỗ mạnh cái túi đồ ăn vào tay cả hai:
“Đứng thẳng lên cho tôi! Không rõ chuyện gì đang xảy ra thì đừng mơ có ai sống yên!”
Tôi quay sang hỏi thằng em: “Hồi nãy hai đứa đang gì?”
Tâm Di lí nhí: “Chỉ là… thôi.”
Tôi cái mặt đỏ bừng của nó, gào lên: “Bộ chị mù chắc?”
Nó nhỏ giọng như muỗi kêu: “…Thật ra chỉ là mà.”
Tôi thấy hỏi nó cũng không ra gì, nên quay sang tên nhóc còn lại.
“Tên gì?”
Nó ngẩng mặt đầy tự tin: “Ngô Tuấn Vũ. Họ tên đầy đủ, không thiếu chữ nào.”
Cái tên nghe quen quen…
“Vậy nãy hai người gì?”
Nó nhún vai, tỉnh bơ đáp:
“Chị thấy sao thì chính là như đấy.”
Tâm Di nghe thì hoảng loạn thật sự, liếc qua liếc lại giữa tôi và Tuấn Vũ, cuối cùng nghiến răng, quyết định hy sinh cứu .
“Chị ơi, chị thả cậu ấy ra, em sẽ giải thích…”
Nói xong liền ôm chặt lấy Tuấn Vũ, đẩy đẩy kéo kéo cậu ta đi chỗ khác, vừa dỗ vừa năn nỉ:
“Đi trước đi, lát nữa tớ giải thích.”
Cái tên Tuấn Vũ kia đúng là hỗn. Trước khi rời đi còn quay lại buông một câu:
“Nếu thích chị cứ gọi cho ba mẹ tôi, dù sao cũng chẳng ai quản tôi đâu.”
Tôi mà không phải đang giữ hình tượng chị mẫu mực thì đã cho nó bay đầu rồi.
Thấy trời cũng trưa trưa, tôi đành vỗ vai em trai:
“Thôi, giờ đi họp phụ huynh trước đã. Lát nữa chị chờ trước cửa lớp, đừng có trốn!”
Bạn thấy sao?